"Ôm tôi đi, Jungkook..." anh ra sức ôm hắn vào người nhưng có lẽ do vòng tay anh quá nhỏ nên không thể ôm trọn lấy hắn được, thế nhưng không cần phải lo đâu vì Jeon Jungkook sẽ ôm anh lại chặt hơn và ấm hơn thế nữa...
"Trời lạnh quá, cậu không thấy lạnh sao?" anh ngẩng đầu hỏi Jungkook, hắn nghe xong chỉ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn nền tuyết trắng xóa ngoài kia.
"Tôi không lạnh, nhưng người anh bắt đầu lạnh rồi này. Tôi đưa anh lên phòng nhé?".
Anh gật đầu để cho hắn bế mình lên phòng, Jungkook chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm hơn rồi kéo chăn đắp lên cho Jimin. Anh vỗ nhẹ xuống giường ra hiệu hắn nằm xuống bên cạnh anh và thế là hắn cũng leo lên ôm lấy anh vào người mình.
"Ngủ thôi, Jimin... Mí mắt tôi bắt đầu cảm thấy trĩu nặng rồi. Tất cả là tại anh hết".
"Sao lại là tại tôi?"
"Vì... Mỗi khi ở cạnh anh tôi đều cảm thấy buồn ngủ."
"Vậy cậu ngủ đi, ngủ ngon".
Vừa dứt câu anh đã nghe tiếng thở đều của Jungkook, căn phòng bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, ngoài tiếng thở đều của anh và hắn còn có tiếng kim giây đồng hồ kêu "tích tắc" từng nhịp thì chẳng còn thanh âm nào khác, vậy là hắn thật sự đã ngủ rồi sao?
Ngủ nhanh như vậy cũng hay thật. Anh trở người lại đối diện với Jungkook rồi đưa tay xoa đầu hắn, hắn hơi nhíu mày lại rồi vô thức nắm chặt lấy tay anh và càng lúc càng siết chặt hơn như thể hắn đang sợ anh rời khỏi hắn mà đi vậy...
"Tôi vẫn ở đây, Jungkook. Tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà, không sao hết..."
Có lẽ hắn cảm nhận được anh đang dỗ hắn nên đôi tay kia đang siết chặt bỗng thả lỏng hơn nhưng vẫn còn nắm lấy chứ chẳng chịu buông ra. Jimin nhìn vết hằn đỏ ở tay liền thở dài nhìn Jungkook.
Chắc là thật sự tưởng anh rời đi rồi đây mà... Đồ ngốc này...
Đến khi Jungkook tỉnh giấc đã là buổi sáng, những tia nắng chiếu thẳng vào mặt hắn khiến hắn từ từ mở mắt ra và lấy tay sờ soạng xung quanh, cuối cùng hắn lại bật dậy và nhìn khắp căn phòng.
Anh đâu?
Anh của hắn đã đi đâu rồi? Jungkook lật đật mở cửa chạy xuống phòng rồi nhìn thẳng vào phòng bếp, hắn vẫn không thấy bóng hình cũ hay đứng đó nấu ăn như mọi khi. Lúc này đây trong lòng của Jungkook đã bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, anh rời đi rồi sao? Sao anh không nói với hắn tiếng nào thế?
Vốn định mở miệng hỏi người làm thì anh từ ngoài cửa bước vào với vài giỏ đồ ăn trên tay. Jimin đóng cửa lại rồi tháo đôi găng tay trên tay mình ra sau đó nhìn lên cầu thang thì thấy Jungkook đang ngơ ngác đứng đó nhìn anh.
"Trời lạnh thật đấy..."
Mặt anh đỏ bừng do khí trời bên ngoài quá lạnh, hai tay sau khi tháo găng tay ra rồi lại không ngừng run rẩy, đôi môi tái xanh kia cũng đang run lên bần bật khi thấy hắn rồi lại mỉm cười.
"Jungkook, cậu đã thức rồi đấy à? Hôm nay tôi mua..."
Chưa nói hết câu thì hắn đã chạy tới ôm chầm lấy anh vào người, tuyết đang đọng lại trên người anh cũng vì cái ôm mạnh của hắn mà rơi xuống hết sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?