•27

3.3K 276 97
                                    

Sau một hồi chọn lựa thì anh và Taehyung vào ăn ở một quán bên lề đường rồi cùng ôn lại một vài câu chuyện lúc nhỏ, cậu thì chỉ cười lâu lâu vui quá lại quay sang đánh anh vài cái. Còn anh lại chỉ xoa xoa mấy chỗ bị cậu đánh rồi tiếp tục chọc cậu cho cậu đánh chơi. Ông chủ quán nhìn hai người rồi ngao ngán thở dài, đúng là tuổi trẻ.

Một hồi ăn xong anh đứng lên tính tiền thì trên ví anh rơi ra một bức tranh.

Là tranh vẽ một cậu con trai, cũng khá đẹp đấy chứ... Taehyung nhìn một lúc liền bị Hoseok giật lại rồi ngượng ngùng cất vào túi.

"Đừng có xem..."

Cậu bĩu môi rồi nghiêng đầu hỏi:

"Vẽ ai mà xấu vậy hả tên kia".

"Vậy mà xấu hả? Cậu..."

"Xấu thì nói xấu thôi, bức tranh còn lấm lem bùn đất nữa chứ... Thật là..."

"Tôi mất mấy ngày lận đó... Cậu nói điều dễ nghe hơn chút đi".

"Không thích, anh vẽ người ta thì mắc gì tôi phải khen đẹp"

"Gì cơ?" Hoseok lấy ra rồi chỉ cho cậu xem.

"Nhị thiếu gia ơi là nhị thiếu gia, tôi vẽ nhị thiếu gia đấy chứ còn ai nữa... Đồ ngốc này..."

"..."

"Cái mặt y đúc mà nhìn không ra sao? Chứng tỏ là cậu bị mù rồi đấy"

"Mới nói ai mù đó" cậu véo nhẹ tay anh rồi giật lấy bức tranh trên tay rồi ấp úng nói.

"Thì... Lúc nãy nhìn không rõ. Bây giờ thì phải công nhận anh vẽ đẹp lắm đấy, từng đường nét rất tỉ mỉ. Tuyệt vời"

"..."

"Trả lại đây"

"Không thích, tôi thích lấy luôn đấy. Làm sao?"

Hoseok thở dài giật lại rồi nhét vội vào túi sau đó nói với Taehyung:

"Sau này tôi sẽ vẽ một bức khác tặng cậu".

"Không muốn... Bức tranh đó cũng rất đẹp mà..."

"Cái này để tôi ngắm, đến nhà cậu rồi kìa. Mau vào đi"

"Hừ, không cho thì thôi. Tôi vào ngủ đây"

"Ngày mai gặp lại"

Cậu vào nhà đóng cửa lại rồi đi thẳng lên phòng sau đó nhìn từ cửa sổ nhìn xuống vẫn thấy anh cầm súng đứng bên dưới đang ngẩng đầu nhìn lên đây. Taehyung mở cửa ra hiệu cho anh về, anh mỉm cười hôn gió với cậu. Cậu liền kéo màn lại rồi bật cười, coi có điên không cơ chứ...

Hôm sau anh đi làm sớm nên không kịp chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Jungkook lắc đầu bảo anh:

"Đi đi, không... Cần... Phải... Lo đâu. Tôi... Sẽ... làm đồ... Ăn được mà"

Anh vừa mang giày vừa nói với người sau lưng mình.

"Có gì thì kêu người làm làm cho cậu, biết chưa hả?"

"Biết... Rồi" sao anh cứ dặn đi dặn lại mãi thế nhỉ?

Jimin cầm túi lên rồi chạy đi sau đó quay lại thở dốc nhìn hắn, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lắp bắp hỏi:

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ