Jungkook lái xe vào gara nhà rồi khập khiễng lê từng bước đi vào nhà, vừa đi tới sân thì hắn lại ngã xuống đất người làm trong nhà thấy vậy vội chạy ra đỡ hắn lên sau đó phát hiện ở eo hắn đang chảy máu liền hoảng hốt định gọi anh ra nhưng hắn ngăn lại rồi lắc đầu.
"Đừng nói cho anh ấy biết, tôi... Ổn"
"Cậu chủ, cậu rốt cuộc là đã làm gì thế này?"
"Cắn chó thôi, chị lấy băng băng lại vết thương cho tôi đi, anh ấy có trong nhà không?"
"Có, cậu Park đợi cậu về ăn tối mà bây giờ lại ngủ quên mất trên bàn..."
"Vậy à... Băng sơ lại thôi rồi tôi vào ăn cùng anh ấy. Chị thấy mặt tôi có bị bầm tím không?"
"Khóe môi của cậu chủ bị rách, bên má phải hơi tím xanh một chút"
Người làm bôi thuốc vào khiến hắn đau đến mức phải rít lên một hơi, chị thấy hắn bị đau nên nhẹ nhàng quấn băng lại rồi đỡ Jungkook vào nhà.
Anh vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn Jungkook.
"Cậu đi lâu quá đấy". Anh đem đồ ăn vào bếp hâm lại rồi khẽ trách mắng hắn. Hắn cười cười ngồi xuống ghế đối diện anh.
Anh rửa mặt cho tỉnh táo vừa quay lại nhìn đã thấy mặt hắn bị bầm tím, môi lại bị rách đến chảy máu thế kia liền tiến lại hỏi:
"Này... Cái này là sao đấy?"
Jungkook hơi lùi ghế ra sau rồi mỉm cười nói với anh.
"Xỏ khuyên"
"Xỏ khuyên?" Xỏ khuyên đến rách môi? Lừa ai chứ cái thằng nhóc này? Jimin kéo ghế ngồi xuống cạnh bên hắn rồi nghiêm túc hỏi:
"Nói dối là tôi giận cậu đấy, vết thương trên mặt này là sao?" anh đưa tay định chạm vào mặt hắn thì hắn lại lấy tay ngăn lại rồi thở dài một hơi.
"Thật ra... Tôi bị té xe".
"Té xe?"
"Ừm..."
Hắn không thể nào nói với anh là hắn bị chó cắn được vì anh sẽ chẳng tin lời hắn đâu.
"Tôi đi ra ngoài xem xe có bị trầy ở đâu không, cậu chỉ toàn nói dối tôi mà thôi".
"Anh à..." nghe tiếng gọi nỉ non kia của hắn anh liền khựng lại không đi nữa.
"Jungkookie đau muốn chết đây này, anh không lo cho Jungkookie mà lại lo cho chiếc xe ư? Anh không thèm hỏi thăm xem Jungkookie có bị làm sao không mà chỉ toàn tra hỏi... Quá đáng thật đấy".
Jimin khi nghe xong những lời đó liền tiến tới ôm hắn vào người nhưng vô tình trúng vết thương nên hắn khẽ kêu lên một tiếng, anh nhíu mày định vạch áo hắn lên xem nhưng hắn đã kịp thời chặn lại rồi bĩu môi nhìn anh.
"Anh tính làm gì?"
"Cởi áo lên cho tôi xem, mau lên. Tôi biết cậu đang nói dối tôi mọi chuyện, nếu cậu không nói thì tôi sẽ tự tra ra".
"Vậy thì anh cứ tra đi, đã nói là té xe rồi..."
Hắn làm ra vẻ oan ức rồi nhìn thẳng vào mắt anh, anh bị dáng vẻ đó của hắn làm cho mất hết kiên định ban đầu nên cũng thôi không tiếp tục truy vấn hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?