Jimin về đến nhà rồi bảo hắn vào phòng tắm thay đồ ướt ra kẻo cảm còn anh thì ra ngoài sân đào đất chôn con mèo. Người làm đứng lên cầm ô đi theo rồi sẵn tiện che ô giúp anh, anh nói lời cảm ơn rồi tiếp tục đào hố thật sâu để đặt nó xuống.
"Hôm nay trời mưa lớn thật, chị nhỉ?"
"Vâng, cậu đào mau rồi vào nhà đi ạ. Kẻo cậu sẽ cảm đó".
"Không sao đâu, chị đừng lo cho tôi. Chị cứ để ô dưới đất rồi vào trước đi".
"Thôi ạ, để tôi che cho cậu".
Anh chỉ cười không nói gì thêm, ngay khi vừa thấy cái hố đã đủ sâu thì anh mở lồng ra đặt con mèo xuống sau đó lấp đất chôn lại.
"Cậu Park... Có phải... Cậu chủ đã..."
"Ừm, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi..."
"Còn cậu, cậu có ổn không?"
Jimin nghe câu đó của chị liền dừng hành động lấp đất lại sau đó chỉ cười tiếp tục lấp đất, khi lấp xong rồi anh mới quay sang nói:
"Tôi luôn ổn, bây giờ vào xem Jungkook thế nào đã. Chị lấy cho tôi liều thuốc cảm nhé, phòng ngừa cậu ấy bị cảm".
"Vâng" chị chạy đi lấy thuốc còn anh thì tiến lại nhìn Jungkook đang cầm con dao ở bếp.
"Sao thế?"
"Con dao này... Có vẻ... Khá bén nhỉ?"
Bỗng dưng hắn lại nói vậy khiến anh có chút không an tâm nên đã giật lấy con dao ra khỏi tay hắn, Jungkook mỉm cười với anh rồi ngồi xuống ghế:
"Jimin đang lo cho tôi hả?"
"Đừng cầm dao, nó sẽ khiến tay cậu bị đứt đó"
Jungkook bật cười thành tiếng rồi đưa mắt nhìn ra cái hố ngoài sân sau đó dời tầm nhìn sang anh.
"Vậy à? Nhưng mà lúc nãy tôi giết mèo... Tôi không có bị đứt tay, anh không thấy là bản thân đã lo chuyện quá dư thừa rồi sao?"
Jimin siết chặt con dao trong tay rồi mím môi nhìn Jungkook, hắn rốt cuộc là lại làm sao thế này?
"Cậu... Đi ngủ đi"
"Không thích, tôi chưa buồn ngủ."
Cả người anh ướt sũng lại đứng trơ ra đó nhìn hắn, hắn nhìn lại anh rồi đứng lên cầm cái khăn khô đưa cho đối phương.
"Lau người đi nếu anh không muốn bị cảm".
Jimin cầm cái khăn lau mặt mình sau đó tiến tới hộc tủ lấy thuốc ra đưa trước mặt hắn, hắn không nhận lấy như mọi khi mà chỉ nhìn xuống tay anh sau đó lại nở nụ cười rồi thẳng tay hất liều thuốc xuống đất. Anh nín lặng mở to mắt nhìn Jungkook, vốn định cúi xuống nhặt liều thuốc lên thì hắn lại lấy chân đạp mạnh xuống liều thuốc dưới đất.
"Jungkook!"
Hắn vẫn làm ra vẻ không có gì rồi cúi xuống nhặt liều thuốc lên sau đó tiến tới thùng rác vứt nó vào bên trong.
"Tôi không uống những thứ này, anh muốn tôi uống vào rồi lại đi đây đi đó tìm thú vui mới chứ gì. Ngày mai đừng đi làm nữa, anh cứ ở nhà đi với tôi đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?