•13

5K 382 144
                                    

Anh dỗ cho hắn ngủ được một lúc thì anh cũng ngủ quên mất, hắn giật mình tỉnh giấc việc đầu tiên mà hắn làm là quay sang nhìn anh rồi mỉm cười.

May quá, anh vẫn chưa rời xa hắn.

Jungkook đứng lên nhấc bổng anh dậy rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, thiên thần này chính là của hắn, chỉ riêng một mình hắn mà thôi...

Thế là mấy ngày sau hắn cứ quấn quýt bên cạnh anh mãi đến khi anh đi học rồi mới luyến tiếc buông anh ra. Tối đó anh về thì thấy hắn ngồi chờ anh ở xích đu ngoài sân, vừa thấy bóng dáng anh đằng xa hắn lập tức đứng lên mỉm cười nhào đến ôm người đối diện mình.

"Nhớ... Anh..."

"Tên ngốc, muỗi có chích cậu không?"

"Có... Rất... Ngứa"

"Vào nhà đi tôi bôi thuốc cho cậu".

Jungkook ôm anh vào người rồi thở dài.

"Ngày mai sinh nhật tôi..."

"Tôi biết mà, Jungkook đã tròn hai mươi rồi"

"Thật may khi sinh nhật tuổi hai mươi tôi may mắn gặp được anh..."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi kéo tay hắn vào nhà, vừa vào được một lúc thì JangYeon từ ngoài bước vào mỉm cười chào ba mẹ hắn.

"Con đến sớm một ngày, sinh nhật anh Jungkook mà đến trễ thì lại kì cục quá..."

"Không... Đến... Cũng... Được..." hắn nhìn cô ta rồi cất lời.

"Jungkook!" tiếng quát lớn của lão gia làm hắn giật mình, mẹ hắn thấy tình hình không ổn liền đẩy nhẹ tay ông một cái.

"Thôi mình..."

Bà Jeon không muốn trong nhà cãi nhau khi có mặt JangYeon nên bảo ông xuống nước trước.

Jungkook nhìn Jangyeon rồi nhìn sang Jimin, nếu tinh ý thì ngay giây phút đó đã thấy sự khác biệt rõ rệt bên ở cái liếc nhìn kia. Tuy là cùng chủ nhân nhưng thái độ lại khác nhau, một người là người hắn trân quý mà người còn lại chẳng là gì...

"Jungkook..." anh gọi với chất giọng nhẹ nhàng làm hắn bừng tỉnh và thoát ra những dòng suy nghĩ trong đầu. Hắn đang tính làm gì ấy nhỉ? Vào những lúc thẩn thờ thế này hắn lại thường quên mất hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Có nên nắm tay kéo anh lên phòng không đây? Hay thôi... Nếu nắm tay anh thì những ánh mắt kia lại nhìn rồi quá khứ lại tiếp tục tiếp diễn, Jungkook đắn đo một hồi rồi thở dài một mình bước lên phòng. JangYeon dường như nhận ra có điều gì đó ẩn khuất giữa hai người này, nếu như cô ta nhìn không nhầm thì ánh mắt lúc nãy của Jungkook nhìn cô là sự chán ghét, còn ánh mắt của hắn đối với anh lại là sự yêu thương...

"Anh kia!" cô ta gọi lớn và hướng về phía của anh, anh định bước lên theo Jungkook thì khựng lại nhìn cô ta sau đó nghiêng đầu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn uống trà"

Jimin nhìn cô ta rồi nhìn sang ông bà Jeon, nếu anh làm việc này thì họ có tính tiền thêm cho anh không nhỉ?

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ