Ngoại Truyện (3): Tự Do, Anh Và Sóng Biển.

3.8K 193 57
                                    

Tôi được sinh ra trong một dòng tộc trâm anh thế phiệt và khi tôi sinh ra người ta đã bảo tôi ngậm thìa vàng, cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ rất sung sướng và êm đềm nhưng có thật là như thế không?

Ba mẹ của tôi luôn yêu thương nhau nhằm tạo ra một gia đình hạnh phúc, và tôi cũng tưởng như mình sẽ sống trong gia đình hạnh phúc để rồi một ngày nọ tôi nghe tin ba tôi có con riêng bên ngoài, cả ba và mẹ tôi đã to tiếng với nhau vì đứa con riêng này cuối cùng thì mẹ tôi chấp nhận đứa con riêng đó nhưng không cho phép ba tôi lấy người phụ nữ kia làm vợ mà quăng cho một số tiền cho người kia muốn làm gì thì làm, và có lẽ vì số tiền rất lớn nên người đàn bà kia đã chẳng cần con mình nữa mà ôm tiền rời đi khỏi vùng đất này, sau đó ít ngày thì ba tôi dẫn một thằng nhóc gầy gò về và nói với tôi đây là em của tôi, tên của em ấy là Kim Taehyung...

Tôi im lặng nhìn em ấy rồi bỏ lên phòng và những ngày sau đó đều không giao lưu với em ấy câu nào, tôi không muốn nói là tôi ghét em ấy đâu nhưng vì em ấy mà ba mẹ đã bớt tình thương với tôi lại rồi.

"Anh ơi..."

Tôi trừng mắt nhìn em ấy đang đứng ở trong phòng mình, em ấy sợ hãi chạy ra ngoài rồi bảo:

"Anh ơi, ba mẹ bảo anh xuống nhà ăn cơm..."

Giọng của em nhỏ nhẹ lại trầm ấm và giống hệt như con người của em vậy, nhìn vào chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp mà thôi...

"Biết rồi, đi xuống nhà trước đi".

"Vâng" em ấy cười cười rồi chạy xuống nhà, tôi chẳng biết là em ấy cười vì chuyện gì nhưng sau này hỏi lại thì em ấy nói em cười vì tôi đã trả lời em ấy.

Đúng là một đứa em ngốc.

"Ngày mai ba mẹ đi công việc nên Jungkook ở nhà trông em nhé, có nghe không đấy?"

"Con nghe rồi" tôi liếc nhìn Taehyung rồi buông đũa xuống bước đi lên phòng, tại sao tôi phải trông em chứ? Thật là phiền phức...

Và ngày hôm sau cả ba mẹ tôi đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi tôi, em và những người giúp việc. Nói là chăm sóc nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì phải chăm sóc cả, Taehyung dù gì cũng lớn rồi chứ có phải là con nít đâu mà tôi phải chăm.

Thế rồi tôi đang ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ thì nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà vừa chạy ra đã thấy Taehyung nằm dưới đất máu chảy ra khắp sàn, tôi hốt hoảng chạy đi gọi giúp việc rồi đưa em ấy đi cấp cứu, và chuyện này đến tai ba của tôi, ông ấy vừa đến bệnh viện thấy tôi liền nổi giận tát tôi một cái như trời giáng rồi buông những lời trách móc nặng nề xuống tôi. Tôi nhìn mẹ mình đang làm dịu ông rồi cũng thở dài, ai biết được em ấy làm gì mà để bị ngã nặng như vậy đâu, nếu tôi biết thì tôi đã không để em ngã...

Đến khi em ấy tỉnh lại rồi liền nói là em ấy sơ ý ngã, tôi có đỡ lại nhưng không kịp và ba tôi nghe những lời đó liền hạ hỏa với tôi hơn, bây giờ thì tôi mới biết lời nói của em ấy có hiệu lực mạnh đến vậy đấy. Sau này thì tôi cũng không còn ác cảm với em ấy mà trở nên yêu thương em nhiều hơn vì em thật sự hiểu chuyện, em được ba mua cái gì tốt cũng đều đem cho tôi trước và tôi thì luôn bảo vệ em suốt chặng đường em lớn lên nhưng tôi chỉ bảo vệ em đến năm em mười tám tuổi mà thôi...

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ