"Ba mẹ... Tên khốn Jeon Jungkook dám đâm con như thế này..." Han Seohyun mặt mày bầm tím quỳ dưới thảm đưa mắt nhìn ba mẹ mình, mẹ anh ta im lặng nhìn chồng mình đang uống trà trên ghế rồi ra hiệu cho anh ta đứng lên. Vừa đứng lên đã bị ba anh ta quát:
"Ai cho con đứng lên?"
Anh ta nghe tiếng quát lại lập tức quỳ xuống, ông ấy tiến tới tát một bạt tay thật mạnh vào Seohyun rồi ngồi xổm xuống nói chuyện với con mình.
"Mày ngu lắm, hết người động vào rồi hay sao mà động vào Jeon Jungkook?"
"Ba đánh con hả? Dù sao anh ta cũng là một thằng điên!"
"Còn mày là một thằng ngu! Trời ạ, tao đây phải năn nỉ nói chuyện mềm mỏng với cậu ta suốt cả một buổi chỉ để giữ lại cái mạng mày thôi đấy con. Với những chuyện khác tao sẽ dùng tiền mà giải quyết nhưng Jeon Jungkook thì lại có quá nhiều tiền rồi, cậu ta dư tiền mua hòm cho cả dòng họ nhà này đấy mày có hiểu không thế? Lần trước động vào Jiyong cũng bị ba mẹ người ta làm lớn chuyện một trận lần này lại động vào em người ta, mày đúng là khiến tao tức chết. Mày mà làm trò điên khùng một lần nữa thì coi như cái mạng mày đi luôn đấy."
Ông Han tức giận bỏ lên phòng còn phu nhân thì tiến lại đỡ con trai mình lên. Anh ta lau máu trên miệng rồi run rẩy hỏi mẹ:
"Rốt cuộc... Jeon Jungkook là người như thế nào vậy mẹ...? Cậu ta cũng chỉ là kẻ ăn bám bố mẹ thôi mà..."
"Sai rồi, tất cả khối tài sản mà cậu ấy đang có không hẳn là của ba mẹ cậu ấy để lại, số tài sản khổng lồ ngoài kia là cậu ấy tự kiếm tìm ra được. Nếu không có tiền của ba mẹ để lại thì cậu ta chắc chắn vẫn ăn đứt chúng ta, Jeon Jungkook ấy à... Mẹ ngàn lần khuyên con đừng động vào, bao gồm cả Kim Taehyung.
Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chúng ta hành động cũng phải cẩn trọng hơn một chút, ai biết chừng một ngày nào đó chúng ta đến con cá bé cũng không phải mà chỉ là một miếng mồi thì sao?
Mẹ không tâng bốc Jeon Jungkook nhưng đó là sự thật, đừng để ba con tức giận lên nữa, đi tắm rồi ra ăn cơm với mẹ này."
Anh ta im lặng rồi siết chặt nắm đấm trong tay, thằng khốn Jeon Jungkook...
Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đến lúc đó người đánh mày sẽ là tao.
Chỗ của Jungkook, hắn hắt xì một tiếng rồi quay sang nhìn Jimin.
"Hình như... Có ai đó nhắc tôi".
"Ai được nhỉ?" anh tắt bếp rồi mang đồ ăn tới bàn. Hắn nghe anh hỏi xong cũng nhún vai lắc đầu.
"Tôi không biết" Jungkook gấp đồ ăn lên rồi nói với anh.
"Cửa nhà anh tôi đã kêu người đến làm lại rồi nhưng hiện đại hơn một chút, nó cần nhận diện khuôn mặt anh và người thân thì mới được vào"
"Cậu thì sao?"
"Tôi là người thân của anh mà, nên tất nhiên nó sẽ nhận diện được tôi".
"Uầy... Nghe ngầu thế, thế là cậu muốn vào nhà tôi lúc nào cũng được à?"
"Có thể lắm" hắn cười cười rồi nhìn anh. Anh nhìn qua chiếc xe Bugatti của hắn, lúc nãy do lực tông quá mạnh nên đầu xe bị trầy mà bị móp một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?