Anh tỉnh giấc vào buổi sáng sớm thì thấy hắn vẫn còn ngủ, cũng may hôm nay là chủ nhật không phải ca làm của anh cho nên mới thảnh thơi thế này đây. Jimin đứng lên định về nhà tắm rửa thì chạm mặt phu nhân ở dưới tầng một, bà mỉm cười nhìn cậu rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu ở đây cũng được mà, không nhất thiết phải về nhà đâu. Cứ coi như đây là nhà của cậu đi".
"À không, tôi..."
"Cậu từ chối sao?" nghe câu hỏi của phu nhân những người vệ sĩ đều hướng về phía cậu mong chờ câu trả lời sắp sửa được thốt ra.
"..." hỏi thế thì sao anh dám từ chối chứ, như thể nếu từ chối bà sẽ cho bọn họ tới xử anh luôn vậy.
"Cũng... Được".
Câu trả lời đúng với mong đợi của bà dù hơi gượng ép nhưng không sao.
"Bây giờ tôi đi làm đây, cậu cứ làm việc của mình một cách thoải mái sẽ chẳng ai nói gì cậu đâu".
"Vâng, phu nhân đi thong thả"
Lão gia đứng chờ vợ mình từ trước, hai người vai kề vai đi thẳng vào chiếc xe Mercedes rồi phóng đi trong chớp mắt.
Anh đang ngẩn ngơ thì nghe người làm hốt hoảng kêu lên:
"Đại thiếu gia!"
Jimin giật bắn mình tức tốc chạy đến xem có chuyện gì thì thấy hắn ngã dưới sàn nhà với mấy vệt máu khô trên chăn.
"Cậu..."
Jungkook đẩy người làm ra muốn đứng lên nhưng lại không đứng được, anh tiến tới dìu hắn ngồi lên xe vô tình lại thấy vết thương ở đầu gối hắn. Máu ở chân người kia đang chảy xuống từng giọt làm anh hoảng sợ lùi lại, người làm đẩy anh sang một bên rồi mắng:
"Rốt cuộc cậu chăm kiểu gì mà để cho thiếu gia bị thương thế hả? Mướn cậu cuối cùng cũng chẳng làm được tích sự gì"
Jimin im lặng trước lời trách mắng đó rồi nhìn vết thương của Jungkook, hắn bị thương sao anh lại không biết? Hắn rốt cuộc là bị thương từ lúc nào chứ?
"Xin lỗi..."
"Cậu tránh ra một bên đi, thật là..."
Người làm đẩy mạnh anh sang một bên ai ngờ anh mất đà ngã luôn xuống đất, bà ấy cau mày lại nhìn anh.
"Sao cậu yếu thế nhỉ? Chẳng ra..."
Chưa nói hết câu đã bị Jungkook dùng nạng đẩy mạnh vào người bà ta khiến bà ta ngã xuống đau điếng nhìn hắn, anh ngỡ ngàng quay sang nhìn Jungkook.
"Cút"
"Thiếu gia..."
"Cút ngay!"
Bà ta vội vàng đứng lên rồi chạy ra ngoài, anh cũng đứng lên định đi ra thì hắn lại dùng nạng cản bước chân của anh lại.
"Ở... Lại"
"Không phải đuổi sao?"
Jungkook quăng cho anh một ánh lườm sắc bén rồi đẩy xe lăn ra về lại bàn. Jimin cầm bông băng lên bình tĩnh bôi vào vết thương của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?