Ngoại Truyện (1): Đi Cùng Em.

4.1K 267 155
                                    

Anh ngồi đến sáng hôm sau thì lại ngủ quên mất ngoài cửa mà Jungkook thì cũng chẳng thèm bước ra ngoài nói chuyện với anh, anh thở dài một hơi rồi đi xuống nhà rửa mặt. Người làm thấy hai người không nói chuyện với nhau cũng tự hiểu ý nên đã kéo nhẹ tay anh lại.

"Cậu Park, cậu Jeon bị sốt ạ?"

"Ừm, lát nữa tôi đưa thuốc cho cậu ấy".

"Cậu và cậu chủ cãi nhau sao?"

Anh nhìn người làm rồi gật đầu, người làm im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

"Cậu Jeon bị sốt thì hay nói sảng, cậu đừng nghe những lời đó nhé..."

Jimin nghe xong rồi quay sang hỏi lại:

"Nói sảng?"

"Vâng... Cho nên cậu đừng nghe những lời nói đó kẻo hai người lại cãi nhau..."

"À... Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị".

Khoảng một ít phút sau anh lên tầng ba rồi đi thẳng vào phòng hắn mà không hề gõ cửa, vì anh biết có gõ thì hắn cũng sẽ không ra mở đâu.

Vốn định đưa tay lay nhẹ người hắn thì hắn lại bật dậy khiến anh giật mình, anh nhìn thấy người hắn mồ hôi thấm hết qua áo còn ánh mắt thì lại tràn ngập nỗi sợ hãi nhìn anh.

"Anh ơi..."

Anh ngơ ngác nhìn hắn rồi ngồi xuống lau mồ hôi trên trán Jungkook.

"Làm sao vậy? Sao người cậu lắm mồ hôi thế?"

Hắn im lặng đơ người ra mấy giây rồi đưa tay chạm nhẹ vào người anh sau đó nước mắt lại lăn dài trên má.

"Anh..."

Anh khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi cũng ôm hắn lại mà dịu dàng dỗ dành.

"Đừng khóc... Cậu mơ thấy ác mộng sao? Ngoan, đừng khóc... Không sao, có tôi đây mà, có tôi với Jungkook đây mà..."

"Tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng, nó quá đáng sợ... Anh à... Anh biết tôi mơ thấy gì không?"

Jimin lắc đầu, làm sao anh có thể biết được hắn mơ gì được chứ?

"Tôi mơ thấy... Mơ thấy... Anh bỏ tôi mà đi, tôi đợi anh... Đợi anh cả một đời... Mà anh vẫn không quay về kiếm tìm tôi, Jimin... Nó đáng sợ lắm..." hắn nức nở rồi bấu lấy áo anh, anh nghe xong bỗng tim cũng nhói đau theo từng câu nói và từng tiếng khóc nấc kia của hắn.

"Sao tôi lại không trở về với cậu? Này, tôi đến một giây cũng không muốn để cậu đợi đâu nói gì đến việc để cậu đợi tôi cả đời chứ. Thằng nhóc này... Nào, đừng khóc nữa, tôi vẫn ở cạnh cậu mà".

Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook khóc thê thảm như vậy nên nơi ngực trái của anh cũng vì đó mà nhói đau không ngừng.

"Cậu đừng khóc.. Đừng khóc mà, cậu khóc làm tôi đau lòng lắm".

"Nhưng trong cơn ác mộng đó, anh đã không dỗ tôi, Jimin à... Anh ở trong cơn ác mộng đó rất tàn nhẫn..."

Hắn vừa nói vừa khóc nên có mấy câu anh không nghe rõ lắm, nhưng rồi anh cũng chỉ mỉm cười mà lau nước mắt cho hắn. Hắn dùng ánh mắt đầy ủy khuất nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh vào người, sao cơn ác mộng đó lại giống thật như vậy chứ? Nhưng không sao hết, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là cơn ác mộng mà thôi...

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ