"Được rồi đồ ngốc, đừng ôm tôi chặt như thế nữa, tôi không thở được..."
Hắn nghe anh nói vậy liền nới lỏng tay ra nhưng vẫn để tay ôm hờ anh rồi thuận tiện đặt anh ngồi lên đùi mình.
"Cậu..."
"Nếu một ngày tôi không kiểm soát được hành vi của mình thì sao?"
Nhìn vào ánh mắt kia của Jungkook anh lại cảm thấy câu hỏi này dường như được hắn chất chứa từ rất lâu trong lòng của mình rồi thì phải, lần trước hắn cũng từng nói rằng anh đừng tránh xa hắn nhé... Điểm chung ở hai câu nói này đều bộc lên nỗi lo ngại của hắn, mà nỗi lo ngại của hắn là gì?
Là sợ mất đi anh.
"Thì chẳng sao hết, tôi tin Jungkook sẽ kiềm chế được bản thân mình mà đúng không?"
Anh tin hắn bởi vì mục đích cũng chỉ để hắn giữ vững tâm lý của mình hơn thôi, chứ nếu một ngày hắn không kiểm soát được hành vi của mình anh cũng chẳng biết phải làm thế nào cả...
"Tin... Tôi?" Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, tin hắn sao?
Anh có thể đặt lòng tin vào người như hắn?
Jimin biết hắn đang nghĩ gì nên chỉ nhẹ nhàng vuốt mặt người trước mặt mình, việc anh làm hiện giờ chỉ có thể là xoa dịu phần tâm lý bị tổn thương của hắn chứ chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
"Ừm, tin cậu mà nhưng cậu đừng có tự hại bản thân nữa... Mấy vết này sẽ không để lại sẹo nhưng nó sẽ để lại dấu ấn trong tâm lý của cậu đó. Nói sao nhỉ? Việc rạch tay của cậu không phải vì cậu thấy chán, mà vì trong tiềm thức của cậu luôn lặp đi lặp lại những hình ảnh đó trong đầu và cậu không tự chủ được bản thân nên mới thế. Hay là một nguyên nhân khác, cậu là vì thấy khó chịu nhưng không có chỗ để xả ra ngoài những bức tranh đúng không? Cậu rạch tay mình vì muốn cảm nhận được sự đau đớn nhưng có vẻ cơn đau của cậu đã vượt quá giới hạn rồi nên những việc rạch tay này chẳng thấm thía gì với cậu đâu nhỉ? Nhưng tôi khuyên cậu này, đừng như thế nữa được không...? Nếu cậu thấy khó chịu hãy cầm con dao lên và đâm tôi đi, hiểu chứ?"
Hắn nghe xong liền liên tục lắc đầu rồi bấu lấy vai anh lắp bắp nói:
"Không... Không đâm... Anh được đâu. Bị thương... Sẽ đau..."
"Tôi sẽ không đau"
Nói rồi anh cầm con dao gọt trái cây trên bàn thẳng tay rạch xuống một đường, Jungkook mở to con ngươi nhìn anh rồi vội vàng đứng lên lấy băng quấn lại nhưng anh không cho. Hắn vì thấy máu trên tay anh chảy xuống càng lúc càng nhiều nên bắt đầu hoảng loạn rồi dần mất bình tĩnh, anh cầm tay hắn lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không sao, Jungkook... Bình tĩnh... Cậu nhìn tôi, đừng nhìn cổ tay của tôi nữa. Vết cắt không sâu nên chỉ bị thương ngoài da thôi, tôi không chết được đâu".
Jungkook sợ hãi di chuyển tầm mắt từ cổ tay rồi lên mặt anh, anh thở dài nhìn hắn rồi nói tiếp:
"Hiện giờ cậu có đau không?"
Đau... Hắn đau chết đi được mặc dù người bị thương không phải là hắn nhưng sao hắn thấy đau đớn thế này...
Nhìn vẻ mặt của hắn anh cũng biết hắn đau rồi, nhưng là đau vì cái gì chứ? Người bị thương là anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?