Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh giấc đã nhìn thấy hắn ôm chặt mình từ phía sau, tên ngốc này làm gì mà ôm anh chặt cứng thế nhỉ?
Anh hơi nhíu mày lại rồi đẩy nhẹ hắn ra sau đó đưa tay xoa đầu hắn nào ngờ xoa trúng vết u đầu hôm qua anh đẩy ngã hắn, Jungkook mở mắt cầm lấy tay anh rồi khẽ kêu:
"Đau..."
Jimin nhớ lại vài chuyện hôm qua liền lật đật đứng lên nhìn Jungkook sau đó ấp úng nói:
"Xin lỗi... Hôm qua..."
Hôm qua anh xoay hắn chóng mặt đến mức văng ra khỏi cửa nhà...
Hắn nhìn anh một lúc rồi lại lắc đầu, cũng không đau lắm đâu...
"Để tôi chườm khăn ấm cho cậu, hình như trán cậu bị bầm tím rồi này"
"Không cần... Vẫn ổn".
Jimin vò vò áo của mình rồi nhỏ nhẹ hỏi:
"Hôm qua... Tôi có nói điên gì không?"
"Có"
Anh đỏ bừng mặt rồi cúi gầm mặt xuống, trời ơi anh nói điên gì trước mặt hắn vậy chứ?
"Đừng để tâm nữa, tôi chỉ muốn nói lần sau đừng uống rượu..."
"Ừm"
"Nó rất có hại cho sức khỏe, mà anh uống vô rồi thì lại rất quậy. Vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng biến mất khiến tôi khá bất ngờ..."
"Đ-đừng nói nữa. Tôi đi xuống làm đồ ăn đây, ừm... Cậu cứ coi như là như có chuyện gì xảy ra đi nhé, nhớ đó."
Hắn phì cười rồi gấp chăn nệm lại sau đó bước xuống nhà ăn sáng cùng anh rồi vẫy tay chào anh đi làm. Hôm nay hắn vẫn không đưa anh đi làm như mọi khi nữa vì một lý do riêng, anh cũng không hỏi hắn lý do gì kẻo lại gây áp lực cho hắn...
Khi anh vừa đi thì hắn thấy chiếc xe Toyota Camry đỗ ngay sân nhà mình, nụ cười của Jungkook dần hiện lên rồi cúi đầu nhìn người phụ nữ vừa bước xuống xe.
"Jungkook, lâu rồi mới gặp cháu".
Đây chính là bà ngoại của Jungkook, một người mà hắn hết sức coi trọng...
"Để ta vào cắm nhang cho hai đứa con của ta đã"
Jungkook nhìn theo bóng dáng bà mình rồi cũng bước vào theo sau. Hắn nhìn ba nén nhang trên bàn thờ liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, bà hắn tiến tới bàn ngồi xuống rồi ra hiệu cho hắn ngồi đối diện mình.
"Jungkook..."
"Vâng?"
"Ta nghe nói cháu thích Park Jimin?"
"..."
"Chú của cháu đã kể lại cho ta nghe, ừm... Cháu thật sự thích cậu bé đó sao?"
"Bà hỏi cháu vậy là có ý gì?"
Hắn siết chặt tay lại rồi hỏi người đang ngồi trước mặt mình, bà hắn thở dài một hơi rồi mỉm cười nói:
"Chẳng có ý gì hết, ngày hôm nay ta đến không phải để ngăn cản cháu yêu thích ai cũng không phải đến để dạy dỗ cháu điều gì. Mà ta đến chỉ để hỏi cháu biết chuyện năm xưa rồi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?