•28

3.3K 275 207
                                    

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi làm hắn choàng tỉnh rồi với tay tắt đồng hồ đi, là ai đã đặt báo thức giờ này thế nhỉ? Jungkook gãi đầu rồi nhíu mày nhìn giờ trên đồng hồ, mới có năm giờ ba mươi thôi...

Hắn bất lực nằm xuống rồi tiện tay cầm đồng hồ lên quăng thẳng ra ngoài cửa cùng lúc này anh bước vào và thế là cái đồng hồ đáp cánh an toàn trên trán của anh.

"Ui..." Jimin khụy xuống ôm trán của mình lại rồi nhìn cái đồng hồ dưới đất, Jungkook nghe tiếng anh liền bật dậy hốt hoảng chạy tới.

"Jimin..."

Anh đau đến choáng váng mặt mày nhất thời quên luôn việc lên đây làm gì. Phải mất một vài phút anh mới định hình rồi lắc đầu mỉm cười.

"Không sao, là tôi đặt báo thức đó nhưng tôi lại thức sớm hơn nên quên tắt. Cậu đi ngủ tiếp đi"

"Nhưng mà... Anh có sao không...?"

"Bị cậu ném đến vỡ đầu thôi, không sao hết"

"..."

Anh phì cười xoa đầu bé con của mình rồi đứng lên cầm đồng hồ đặt lại chỗ cũ.

"Nói chứ không sao đâu. Còn sớm mà cậu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi"

"Không sao... Thật hả?"

"Ờ"

Jungkook lấy tay anh xuống rồi nhìn trán anh, hình như nó sắp sưng lên rồi thì phải... Nên làm gì bây giờ? Chắc là anh đau lắm...

Hắn đang bối rối suy nghĩ cuối cùng lại đặt một nụ hôn lên đó, anh mở to mắt nhìn hắn rồi cảm thán.

"Này, tôi được cậu hôn nên bây giờ không thấy đau nữa luôn đấy. Cậu hôn tôi thêm một cái nữa được không?"

Hắn gật đầu hôn lên đó thêm mấy cái nữa, anh bật cười ôm hắn vào người mình rồi nhỏ tiếng hỏi:

"Đi tập thể dục với tôi không? Chạy bộ khắp phố rồi mình về".

"Cùng anh?"

"Đúng rồi, cùng tôi. Giờ thì xuống nhà vệ sinh cá nhân đi nhưng nhẹ nhàng thôi vì Taehyung vẫn còn đang ngủ đó"

"Ừm. Tôi sẽ rón rén đi"

Thế là hắn rón rén đi thật, anh đưa tay lên trán lắc đầu nhìn mấy cử chỉ của hắn. Rón rén của hắn là giống như ăn trộm ấy à?

Jimin ngồi trên ghế đợi hắn thay đồ vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đóng cửa chạy bộ cùng nhau, anh chạy trước hắn chạy sau lâu lâu còn chạy lên ngang hàng với anh cười cười vài cái.

"Jimin..."

"Hửm?" anh thở đều trả lời hắn, trong lúc chạy bộ anh không thích nói nhiều vì sẽ làm mất sức nhưng nếu anh không trả lời thì tên ngốc này sẽ lại dỗi anh mất.

Hắn đưa tay làm hình trái tim rồi nói:

"Yêu Jimin"

Anh vỗ đầu hắn một cái rồi thở dài một hơi.

"Rồi rồi, tôi biết mà. Chạy bộ còn thả thính nữa cơ đấy. Lát tôi mua kẹo cho cậu ăn".

"Cảm ơn..."

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ