•21

4.3K 310 52
                                    

Jungkook vừa về đến nhà đã thấy trái cây lăn lóc dưới nền cổng, không hiểu sao hắn lại đứng yên nhìn mà không nhặt lên cũng không di chuyển.

Sắc mặt hắn bỗng chốc lại thay đổi, trước mặt hắn là từng miếng thịt người đang cử động chứ chẳng phải là trái cây nữa rồi. Jungkook thở dài nhìn qua một lượt rồi mỉm cười tiến tới giẫm lên từng quả trái cây kia, vì lực chân của hắn mạnh nên chỉ cần dùng một ít lực thì trái cây dưới đất đều nát bét, nhưng trong mắt của Jungkook thì đó lại là thịt người...

Hắn nhìn xuống rồi bước vào nhà đóng cửa lại thì thấy Taehyung đang hối hả bước xuống nắm lấy tay hắn.

"Anh hai, sao anh lại giẫm nát trái cây vậy chứ?"

"Trái... Cây?" hắn giật mình chạy ra ngoài thì quả thật trước mắt hắn đúng là trái cây...

"Anh..."

"Không sao, để em kêu người làm ra dọn. Bây giờ em đi làm nhé".

"Ừm... Đi cẩn... Thận"

"Em biết rồi, à... Anh hai nhìn giúp em đằng sau quần em có chỗ nào rách không?"

Jungkook nhìn rồi lắc đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi vẫy tay tạm biệt hắn sau đó rời đi.

Nửa năm qua thì Taehyung cũng đã tốt nghiệp rồi, cậu không đi du học cũng không vào quân đội mà làm ngành thú y. Dù gì ba đời nhà cậu cũng đều là trâm anh thế phiệt mà cậu lẫn Jungkook đều không thích tiếp nối, anh cậu thì làm về mảng nghệ thuật mấy năm trước đã có tiếng rồi thì hiện giờ được đà lấn tới thôi, lâu lâu sẽ chạm vào một ít bên chính trị của ba mẹ còn không sẽ không động tới. Cậu cũng vậy, dù được truyền tải kiến thức nhưng cậu không có đam mê nhúng tay vào mấy việc này nên hiện tại vẫn rơi về tay bà nội của cậu.

Hắn đi lên phòng rồi mở đèn lên tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở.

Jungkook khi không có anh lại trở về trạng thái vốn có, hắn từ lúc cầm cọ lên trên mặt đều không có lấy một điệu cười. Một lát sau cọ vô tình lệch ra bên ngoài và điều đó khiến cho hắn khó chịu, đôi lông mày trên gương mặt kia thoáng chốc cau lại.

Không sao, cái này sửa lại được. Rồi bỗng dưng hắn cảm nhận được ở vai hắn có bàn tay ai đó đặt lên.

"..."

Hắn đến cái quay đầu nhìn lại cũng không thèm nhìn, dạo này hắn gặp ảo giác nhiều thật đấy...

Jungkook bình thản đặt cọ xuống rồi đứng lên đi xuống lấy thuốc uống, có lẽ do hắn bỏ thuốc quá lâu rồi nên mới bị ảo giác sao?

Hắn lườm những người trong nhà làm họ giật bắn người vội tản đi chỗ khác, Jungkook khoác áo lên rồi đi ra ngoài tản bộ một lúc thì về lại nhà.

Không có anh ở cạnh bên sao hắn thấy bức bối quá nhỉ? Ngày mai lại tiếp tục đến tìm anh vậy...

Và như suy nghĩ, vừa sáng sớm hắn đã đứng trước nhà anh đợi anh ra mở cửa rồi cười cười nhìn anh đang ngáy ngủ trước mặt.

"Tên ngốc, mới sáng sớm tính đến quậy hả?"

"Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà anh còn ngủ"

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ