"Cười gì cười mãi thế"
"Thế... Sao... Anh... Không... Cười?"
"Tôi cười không được"
"Sao lại không được?"
"Không có lí do gì để tôi cười được hết"
"Tại... Sao?"
"Không biết"
Jungkook ngắm mặt anh một lúc rồi kết luận:
"Mặt... Anh không phải do bị liệt đâu, là vì... Lâu... Quá... Không... Cười... Nên... Mới... Không... Không..."
"Không cười được nữa"
"Đúng... Rồi..."
"Cậu nói chậm quá. Tập nói nhanh lên"
"..."
"Mới bảo cậu nói nhanh lên cậu liền không nói nữa. Thật là..."
"Tôi... Lên... Phòng..."
"Để tôi đưa cậu lên"
"..." Về đến phòng Jungkook chỉ im lặng vẽ tranh mà không nói gì thêm. Bức tranh của hắn vẫn mang màu đen u ám và nặng nề, cái thay đổi duy nhất chính là nội dung trong từng bức tranh. Bỗng dưng ba mẹ của hắn đột nhiên bước vào làm hắn lẫn anh giật mình quay lại.
"Ồ, Jungkook con ở trong đây sao? Ba mẹ đã tìm con nãy giờ"
"..." Jungkook lùi xe lăn lại ra phía sau rồi mím môi nhìn hai người họ.
"Con trai, con làm sao thế?"
"..."
"Chiều nay cả nhà ta sẽ đi ăn, con sẽ đi cùng chứ?"
"Không..."
"Sao thế con trai? Con không thích đi cùng ba mẹ sao?"
Hắn đưa mắt nhìn anh, anh im lặng vỗ nhẹ vai hắn và những hành động đó đều lọt vào tầm mắt của hai người họ.
"Park Jimin cũng sẽ đi cùng con, được không?"
Hắn nghe thấy anh đi liền có sự chần chừ trước mặt, anh cúi xuống nói nhỏ:
"Cậu muốn đi không? Không muốn đi thì chúng ta sẽ ở nhà chơi cùng nhau, còn cậu muốn đi thì tôi sẽ đi cùng cậu. Bất kỳ sự lựa chọn nào của cậu tôi đều tôn trọng, cậu đừng nên ép buộc bản thân mình ."
Jungkook nghe anh nói xong liền nhìn về hướng ba mẹ mình rồi chậm rãi cất tiếng:
"Không... Đi..."
Ba mẹ hắn lộ vẻ nuối tiếc trên mặt rồi tiến tới xoa đầu con mình.
"Được rồi, ba mẹ cũng không ép con. Vậy ba mẹ và Taehyung đi nhé, con ở nhà cùng Jimin ngoan đấy"
"..."
"Hai bác đi thong thả"
Jimin nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn Jungkook, sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm.
"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu?"
"..." hắn lập tức cầm bút lên vẽ tranh, những đường vẽ tưởng chừng như nguệch ngoạc nhưng khi vẽ xong rồi anh lại ngỡ ngàng nhìn hắn, trong tranh là một gương mặt đang chìm vào bóng tối há miệng ra như thể đang muốn nói điều gì đó hoặc là đang muốn nuốt từng ngụm không khí trong lành bên ngoài. Anh nhìn bức tranh rồi nhìn sang hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?