Anh ngồi đến sáng hôm sau thì lại ngủ quên mất ngoài cửa mà Jungkook thì cũng chẳng thèm bước ra ngoài nói chuyện với anh, anh thở dài một hơi rồi đi xuống nhà rửa mặt. Người làm thấy hai người không nói chuyện với nhau cũng tự hiểu ý nên đã kéo nhẹ tay anh lại.
"Cậu Park, cậu Jeon bị sốt ạ?"
"Ừm, lát nữa tôi đưa thuốc cho cậu ấy".
"Cậu và cậu chủ cãi nhau sao?"
Anh nhìn người làm rồi gật đầu, người làm im lặng một lúc rồi nói:
"Cậu Jeon bị sốt thì hay nói sảng, cậu đừng nghe những lời đó nhé..."
Jimin nghe xong rồi quay sang hỏi lại:
"Nói sảng?"
"Vâng... Cho nên cậu đừng nghe những lời nói đó kẻo hai người lại cãi nhau..."
"À... Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị".
Vốn tính đợi hắn thức giấc nhưng đến chiều tối vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu nên anh đã lên gõ cửa, chắc là còn ngủ rồi đây mà.
Anh tiến lại bếp nấu cháo cho Jungkook rồi bước lên phòng hắn, lần này anh không gõ cửa nữa mà trực tiếp bước vào thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ trên giường, Jimin tiến tới lay nhẹ người hắn rồi bảo:
"Jungkook, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
Jungkook nghe anh nói nhưng chẳng thèm mở mắt ra nhìn, anh tiến lại nằm kế bên hắn thì hắn mới có phản ứng rồi đẩy anh ra.
"Tránh ra".
"Ngồi dậy ăn cháo đi, được không? Trời bên ngoài lạnh lắm đấy, đừng giận tôi nữa mà. Dù gì đêm giáng sinh cũng phải đi chơi cùng nhau chứ thằng nhóc này, đứng dậy ăn chút đi."
Hắn lườm anh rồi nhắm mắt ngủ tiếp, anh ngồi ở ghế một lúc rồi cầm tô cháo lên đưa tới trước miệng Jungkook.
"Cậu ăn một muỗng rồi..."
Hắn bực mình vung tay hất đổ tô cháo vào người anh, lúc tô sứ rơi xuống đất cũng là lúc tim anh nhói lên một nhịp. Và có lẽ chính Jungkook cũng vậy, vẻ mặt hoảng hốt kia của hắn cũng không ngờ được tô cháo kia lại đổ hết lên người anh như thế...
Anh nhìn hắn rồi cũng thôi không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng dọn mấy mảnh sứ dưới đất rồi mỉm cười dặn dò:
"Đừng có bước xuống sàn kẻo đứt chân chảy máu lúc đó tôi sẽ không dỗ cậu đâu. Để tôi xuống nhà làm lại tô cháo khác xong đem lên đây cho cậu, hay là cậu muốn tôi mua kẹo con gấu cho cậu không? Bây giờ tôi đi nấu cháo xong rồi mua kẹo cho cậu nhé, khi tôi về rồi cậu phải ăn hết đấy".
Anh vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì hắn khàn giọng hỏi:
"Bao giờ thì anh về?"
Anh nhìn lên đồng hồ rồi suy nghĩ một lúc sau đó mỉm cười nhìn hắn.
"Ba mươi phút, cậu nhớ cậu chỉ được giận tôi từ đây đến ba mươi phút nữa thôi đấy, khi tôi mua kẹo về rồi thì cậu đừng giận tôi nữa, chúng ta phải đón giáng sinh trong niềm vui vẻ chứ thằng nhóc này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?