"Nói bậy, nếu cậu mà chết thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa".
Jungkook giữ nguyên nụ cười rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh.
"Tôi biết... Nhưng cuộc sống của anh còn rất nhiều thứ để làm, chẳng hạn như là ước mơ này, anh ước mơ làm bác sỹ tâm lý đúng không? Đó là lý do anh nỗ lực để kiếm tiền như hiện tại, như vậy là cuộc sống của anh đã có ý nghĩa rồi. Hoặc là anh sống vì anh của anh đã bảo vệ anh trong vụ tai nạn năm xưa, anh có rất nhiều lý do để sống, để tồn tại. Cuộc đời của anh rất đẹp, rất tươi sáng. Park Jimin, anh là một viên ngọc được mài dũa kĩ càng và anh có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Còn tôi thì không, ngoài những bức tranh ra tôi có gì? Nó cũng chỉ thể hiện nỗi ưu phiền của tôi mà thôi, cho nên mới nói đời này tôi chỉ có anh là quan trọng nhất, nếu anh xảy ra chuyện gì tôi tất nhiên sẽ không tha thứ cho chính mình.
Mọi nỗi đau và mất mát tôi đều họa vào từng bức tranh, nhưng nếu tôi mất đi anh thì sao? Liệu có thứ gì để tôi khắc họa lên được không? Tôi nghĩ là không, tôi chỉ đành khắc nó vào sâu trong tim của mình thôi nhưng nỗi đau này có lẽ là nỗi đau lớn nhất, nó sẽ từng chút từng chút ăn mòn tôi, anh hiểu không? Tôi không phải suy nghĩ bậy bạ, nhưng đó là sự thật, nếu một ngày anh biến mất thì cái tên Jeon Jungkook này cũng chẳng còn nữa.
Tôi luôn tự nghĩ rằng những nỗi đau mà tôi vẽ trong tranh có đau đớn, có giằng xé thế nào đi chăng nữa thì trong mắt của người khác nó cũng chỉ là một bức tranh tầm thường hoặc là một nghệ thuật, một người yêu nghệ thuật sẽ thấu hiểu được nội dung nhưng hiểu được bao nhiêu? Nó cũng chỉ là một nghệ thuật mà thôi... Vậy thì nỗi đau của việc anh biến mất ngoài tôi ra sẽ có ai thấu hiểu? Không một ai, phải không? Nhưng nếu một mình tôi hiểu thì còn gì là giá trị của nghệ thuật nữa, tôi không thể vẽ nỗi đau này vào trong tranh vì không có ai thấu hiểu và một phần vì tôi chẳng tài nào diễn tả được nỗi đau đó, ở trường hợp tệ nhất tôi không muốn nó xảy ra. Cho nên tôi mới nói tôi sẽ bảo vệ anh, một cách chu toàn nhất..."
"Jungkook..."
"Anh... Cảm... Động... Hả?"
"Đúng vậy đó, lần đầu nghe cậu nói nhiều như vậy làm tôi rất xúc động".
Hắn phì cười, hình như hắn lảm nhảm hơi nhiều rồi...
"Vậy... Sao? Tôi... Lây... Bệnh... Của... Anh... Đó."
"Lây tôi? Cậu xứng đáng bị đánh đòn đấy, tôi nói nhiều hồi nào chứ? Bây giờ đã ít nói lại rồi, không được nói tôi nói nhiều nữa đâu. Ừm... Vì được cậu bảo vệ nên tôi rất yên tâm đấy nhé, cảm ơn cậu chủ Jeon. Bây giờ tôi phải đi làm rồi, ở nhà ngoan đấy."
"Giờ... Muộn... Rồi... Còn... Đi... Làm... Sao?"
Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay mình rồi xoa đầu hắn.
"Mới có sáu giờ thôi, còn sớm mà. Hôm nay có lẽ tôi sẽ về sớm nhưng nếu về muộn thì cậu cứ đi ngủ trước đi nhé. Tuyệt đối đừng đợi tôi."
"Park Jimin..." hắn đưa tay níu áo anh rồi khẽ gọi, anh lấy cây bút khẽ nhẹ tay hắn.
"Còn gọi cả họ ra cơ đấy, làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?