•35

2.7K 258 86
                                    

"Đi lên ngủ đi, cậu tính nằm đây luôn à?"

"Chỉ cần có anh thì tôi ở đâu cũng sẽ ngủ được thôi" hắn nắm tay anh lại rồi chợp mắt ngủ luôn, anh cứ tưởng hắn giả vờ nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều của hắn thì anh đã biết hắn ngủ thật...

"Jungkook... Tôi làm sao mà đủ sức đỡ cậu lên phòng đây chứ cái thằng nhóc đô con này..." anh khẽ trách hắn rồi từ từ đứng lên, ngồi ở tư thế này khiến lưng anh mỏi quá.

Jimin lấy laptop ra làm việc còn hắn thì ngủ dưới sàn nhà được trải sẵn thảm lông nên có thể êm ấm mà ngủ rồi. Anh đi lên phòng lấy chăn xuống rồi đắp cho Jungkook nhưng chỉ tầm vài giây hắn đã vứt cái chăn qua chỗ khác. Ừ nhỉ, thằng nhóc này vốn đâu có sợ lạnh...

Anh thở dài rồi tiếp tục làm việc được một hồi thì người làm đi tới ngồi xuống nói với anh, anh quay sang nhìn người làm trước mặt rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Cậu Park... Ngày hôm qua... Cậu Jeon cứ đứng trước gương mãi thôi..."

"Cậu ấy không phải tự ngắm mình à?" anh cau mày hỏi ngược lại.

"Không... Tôi chắc chắn là không phải tự ngắm mình. Cậu ấy đứng trước gương không phải một hai lần mà việc này đã diễn ra rồi lặp đi lặp lại ở một khoảng thời gian khá dài. Ừm... Tôi nghĩ cậu ấy không phải... Chọc cậu, nhưng mà... Tôi nghĩ là..." nhìn thấy người làm có vẻ khó nói nên anh đã tiếp thời thay.

"Ý chị là... Cậu ấy bị hoang tưởng?"

Đối phương gật đầu rồi mím môi nhìn Jungkook đang nằm dưới sàn sau đó tiếp tục nói:

"Vâng, tôi chỉ lo cho cậu chủ nên... Mới nói với cậu vậy thôi, ừm... Cậu đừng nói lại cho cậu chủ nhé, cậu chủ... Sẽ mắng chúng tôi..."

"Mắng? Sao lại mắng?"

"Vì..." người làm cân nhắc câu trả lời của mình rồi sợ hãi nhìn sang Jungkook, anh nắm tay chị lại rồi nhẹ nhàng trấn an:

"Cứ nói tôi nghe đi, không sao đâu".

Chị hít sâu một hơi rồi vò áo mình cuối cùng mới lấy can đảm nhìn anh.

"Cậu chủ đã dặn chúng tôi không được nói cho cậu biết... Nếu cậu biết... Cậu chủ... Sẽ... Sẽ..."

"Chị bình tĩnh đã... Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị đã nói cho tôi biết nhé".

Người làm xua tay lắc đầu rồi nói tiếp:

"Tôi... Tôi không có làm gì để cậu phải cảm ơn hết. Tôi... Chỉ lo sợ nếu kéo dài... Tình trạng này thì sẽ không tốt cho cậu chủ..."

"Vâng, tôi hiểu ý chị mà."

"Vậy... Chào cậu tôi đi xuống tầng hầm nghỉ ngơi"

"Ừm, chúc chị ngủ ngon" anh mỉm cười nhìn người làm chạy xuống tầng hầm rồi nhìn sang Jungkook.

Thì ra là bấy lâu nay hắn vẫn luôn giấu anh...

Ánh mắt anh nhìn hắn lại hiện lên một sự bất lực, thất vọng và buồn bực nhưng không phải thất vọng hay buồn bực ở hắn, mà là ở anh...

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ