•42

2.4K 238 63
                                    

Jungkook thức giấc liền chạy xuống nhà nghịch ở ngoài sân một hồi, anh gọi mãi mà hắn vẫn không đáp lời buộc anh phải đi ra nắm tay hắn kéo vào nhà.

"Sáng sớm chưa ăn mà làm gì thế hả thằng nhóc này".

"Đau..."

"Đi vào ăn sáng đi, cậu mà không nghe lời là tôi sẽ không chơi với cậu nữa".

"Ác... Độc".

"Mới nói gì?" anh giơ chổi lông gà lên trước mặt hắn, hắn thấy thế liền nín bặt không dám hó hé thêm tiếng nào.

Jungkook ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trên bàn rồi đi vệ sinh cá nhân xong mới níu áo anh hỏi:

"Liệu... Jungkookie có thể ra ngoài đó chơi được rồi chứ?"

"Chơi một lát rồi vào ngay đấy, trời bên ngoài đã rất lạnh rồi..."

Chưa nói xong hắn đã phóng ra ngoài sân lăn lộn trên nền tuyết, anh thở dài nhìn người làm rồi nói với họ:

"Tôi đi làm đây, mọi người nhớ để mắt đến cậu ấy một chút..."

"Nhưng lỡ cậu ấy chạy đi mất giống hôm qua thì sao?"

"Tôi sẽ đi tìm" anh bình thản khoác áo vào rồi nhìn hắn ngoài sân.

"Đừng nhốt cậu ấy lại trong phòng, làm như vậy có khác gì cách ba và mẹ cậu ấy từng làm đâu chứ".

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Cậu đi làm đi ạ".

Anh gật đầu rời đi, hắn ở ngoài sân nghịch được một lúc rồi mới chạy vào nhà, trên tay còn bưng khối tuyết vừa nặn hình trái tim, nhìn là biết có vẻ là hắn muốn đem khoe cho anh đây mà.

"Jimin..."

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cầm cục tuyết chạy khắp nhà kiếm tìm anh cuối cùng tuyết lại từ từ tan dần đi bởi vì nhiệt độ trong nhà hiện đang rất ấm, hắn nhìn cục tuyết mình mất công nặn cả buổi giờ lại tan thành ra thế kia liền ứa nước mắt ngồi bệt xuống cầu thang.

"Jimin..."

Người làm thấy vậy liền tiến với đỡ hắn ngồi lên.

"Cậu chủ, cậu làm sao vậy?"

"Jimin... Ở đâu?"

"Cậu Park đi làm rồi ạ".

"Đi làm? Không phải Jimin đã nói với tôi là không đi quá lâu sao? Nhưng nãy giờ đã năm phút rồi..."

Người làm bất lực nhìn hắn, hắn mếu máo ôm lấy chân người làm trước mặt.

"Không ai chơi với tôi..."

"Cậu chủ"

"Chị sẽ chơi với tôi chứ? Ra sân chơi với tôi đi, có Taehyung và Hoseok nữa". Jungkook kéo tay chị ra nhưng bị chị hất tay ra làm hắn ngẩn người.

"Chị..."

"Cậu tỉnh táo lại đi, người mất cũng đã mất rồi. Nếu cậu cứ như thế này mãi thì..."

Chị ngưng lại không nói nữa, hắn mở to con ngươi nhìn rồi bật cười hỏi lại.

"Thì sao?"

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ