Taehyung đi đến dự đám tang cũng thấy anh mình có mặt tại nơi đó, sắc mặt Jungkook kém đi rất nhiều so với thường ngày, cậu tiến lại ngồi xuống cạnh bên anh mình và Jimin.
Trong suốt cả buổi lễ cậu không hề rơi nước mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái huân chương trên kia.
Đây là điều anh muốn sao?
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, và giờ thì anh là anh hùng của tất cả mọi người, nhưng không phải với cậu.
Bao nhiêu lời khen ngợi và huân chương đó hiện tại có là gì so với cái mũ rách nát kia?
Có là gì so với trái tim tan nát của cậu và có là gì so với một mối tình vỡ vụn...
Cậu đứng lên đi ra ngoài rồi khẽ mỉm cười nhìn ảnh của anh, đúng là đồ thất hứa...
Taehyung chậm rãi đi bộ trên con đường lớn, lâu lâu lại theo thói quen mà dừng chân ngoảnh ra sau nhìn. Nếu như là mọi khi thì anh luôn luôn đi theo sau cậu, hoặc là kề bên. Nhưng hiện tại kề bên cũng không thấy anh mà đằng sau thì cũng chẳng thấy.
Vậy anh đang ở nơi nào? Nơi phương xa đó cậu liệu có thể ngắm nhìn được anh không? Và liệu khi cậu xoay gót lại nhìn thì vẫn sẽ thấy bóng hình người đang tươi cười với cậu chứ?
Cậu đưa hai tay vào trong túi áo rồi thở dài một hơi.
Giáng sinh đang đến gần, tuyết vẫn rơi nhiều như mọi năm nhưng dường như năm nay khác với những năm trước vì bên cạnh cậu hiện giờ đã không có người cậu thương.
Taehyung kéo khăn choàng cổ mình lên rồi thẩn thờ đi qua đường, cậu vừa dừng bước thì đã nghe tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi, sắc mặt cậu vẫn như cũ, không hề hiện lên vẻ sợ hãi hay là lo âu mà đang đón chờ cái chết đến gần với mình.
Và rồi cả người cậu ngã khụy xuống đất, sau đó cậu lại nghe những âm thanh bên tai mình và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu.
"Gọi cấp cứu đi, mau lên!"
"Máu chảy nhiều quá không biết cậu ấy có sao không nữa".
Có sao không nhỉ? Ánh mắt cậu từ từ nhắm lại khi cảm thấy cơ thể mình đang lạnh dần, trước mắt lại chẳng còn thấy gì cả và cơ thể này hiện tại cũng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi...
Chắc là cậu sẽ không sao đâu... Có lẽ vậy.
Jungkook vừa nghe tin đã hoảng hốt chạy đến bệnh viện, sắc mặt hắn giờ đây lại tái xanh mà thấp thỏm ngồi bên ngoài chờ đợi.
Anh đi làm thủ tục xong quay lại ngồi kế bên Jungkook.
"Taehyung..."
"Cậu bình tĩnh nào, để bác sỹ ra nói tình hình xem sao".
Jungkook cúi gầm mặt xuống rồi lấy tay bấu chặt quần mình, anh ở bên cạnh chạm nhẹ vào tay hắn trấn an.
"Sẽ ổn thôi, Jungkook".
Hắn không phản ứng lại anh, anh có cảm giác rằng sau hai vụ này sẽ là một đòn đánh mạnh vào tâm lý của Jungkook... Hy vọng sẽ không tồi tệ như điều anh đang nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?