Jungkook lặng người nhìn ảnh của Taehyung trên bàn cùng mấy khóm hoa trắng, những người làm trong nhà khi nghe tin xong viền mắt ai nấy cũng đều đỏ hoe. Cậu hai đáng quý của bọn họ... Cứ như vậy mà rời đi rồi ư...?
Jungkook ngồi suốt buổi lễ mà sắc mặt không có chút thần sắc nào, ai nấy hỏi hắn cái gì hắn cũng chỉ lặng thinh lắc đầu. Và rồi trước mắt hắn hiện tại chỉ là một mảng mờ ảo, cả thân người hắn ngã xuống đất trước khi ngất đi vẫn còn thấy tấm ảnh của Taehyung đang mỉm cười.
Đến khi hắn dần tỉnh lại đã ngửi được mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, hắn mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi quay sang thì đã thấy anh đang ngủ quên trên ghế.
"Ji...min".
Anh nghe hắn gọi liền bừng tỉnh tiến lại rồi bồn chồn xem xét người hắn sau đó hỏi:
"Cậu... Ổn chứ?"
"Ổn, tôi muốn về nhà."
"Không được đâu, mấy hôm nay cậu vì quá sức nên mới ngất đi như vậy đó, cậu muốn ăn gì không để tôi chạy xuống mua cho cậu ăn nhé?"
Hắn lắc đầu và tiếp tục nói:
"Tôi muốn... Về nhà..."
"Jungkook... Cậu còn chưa khỏe hẳn đâu, bác sỹ sẽ không cho cậu về".
Tay hắn đưa tới nắm lấy áo anh, viền mắt kia lại đỏ hoe như sắp khóc tới nơi rồi vậy.
"Ở đây... Khó chịu lắm, tôi muốn... Về nhà. Anh cho tôi về đi, tôi về xem Taehyung ổn chưa đã..."
Anh nghe hắn nói xong cũng nghẹn họng nhất thời lại đứng đơ ra đó không phản ứng lại, hắn tự tay rút dây truyền nước biển ra rồi đứng lên, vừa đứng lên đã ngã khụy xuống đất buộc anh phải chạy qua đỡ hắn ngồi lên giường.
"Đấy, tôi đã nói là cậu vẫn chưa khỏe mà. Đợi cậu khỏe hơn rồi mình về có được không?"
"Không, tôi muốn... Về nhà. Anh tránh ra đi, tôi muốn về nhà..."
Jimin ôm chầm lấy Jungkook mặc cho hắn đang giãy giụa kịch liệt, hắn cúi xuống cắn tay anh rồi dùng sức chạy thẳng ra bên ngoài. Anh đứng lên cũng chạy theo sau hắn và với tay nắm tay hắn lại thì bị hắn đẩy ngã xuống đất.
"Jungkook!"
Hắn giờ đây không quan tâm đến lời anh nói nữa, hiện tại hắn chỉ muốn được về nhà mà thôi... Nhưng sao mới chạy được một lúc mà hắn đã cảm thấy mệt mỏi thế này? Và chạy thêm vài bước nữa hắn liền ngã khụy xuống đất, cả người đau điếng thế đấy nhưng vừa thấy anh đằng sau hắn liền đứng lên chạy thẳng ra bên ngoài.
Jimin nắm lấy tay hắn một lần nữa rồi ôm chặt hắn vào người mình, hắn bỗng dưng lại gào khóc lên khiến anh cũng không dám siết chặt hắn nữa sợ làm hắn đau...
"Jungkook, nghe lời tôi đi... Đợi cậu khỏe rồi về..."
Hắn lại tiếp tục cắn mạnh xuống cổ tay anh, thấy anh vẫn không chịu buông ra hắn liền cắn mạnh hơn đến khi nghe mùi máu tanh xộc vào mũi hắn mới đẩy mạnh anh ngã xuống đất mà chạy đi. Jungkook đâm đầu chạy thẳng về nhà mình rồi lết từng bước tới chỗ ảnh của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?