Và kể từ ngày hôm đó hắn không còn làm những hành động tự tổn hại đến bản thân mình nữa, đó cũng có thể coi như là một điều tốt...
"Hôm nay cậu muốn ăn gì bây giờ nhỉ Jungkookie?"
"..." hắn nghe anh hỏi nhưng chẳng hề quay lại nhìn anh lấy một lần, suốt mấy phút trôi qua hắn chỉ cầm cọ vẽ lên bức tranh trước mặt. Anh tiến tới cầm lấy cây cọ trên tay hắn rồi hỏi lại:
"Cậu đói bụng chưa đó?"
"..."
Anh đưa tay sờ vào bụng hắn rồi nói:
"Đói rồi đúng không? Ăn gì bây giờ đây?"
"..."
"Cậu sao vậy? Chậc... Phải ăn rồi uống thuốc vào nữa. Hôm nay tôi không đi làm nên sẽ dành hết thời gian để chơi cùng cậu, được chứ?"
Jungkook nhìn cây cọ trên tay anh rồi quay người với tay ra lấy một cây cọ khác, hắn hoàn toàn không có ý định sẽ trả lời anh...
Jimin đứng nhìn Jungkook hồi lâu rồi cũng đóng cửa lại đi xuống bếp nấu ăn, hôm nay hắn làm sao vậy nhỉ?
Anh làm đồ ăn xong rồi đem lên phòng hắn, hắn từ đầu đến cuối chỉ chú tâm vào bức tranh chứ không chú tâm đến thứ gì khác, kể cả anh. Jimin thấy vậy tiến tới hỏi:
"Có phải cậu chê tôi nấu ăn dỡ nên không muốn ăn nữa đúng không?"
Jungkook lấy hộp màu rồi hất thẳng lên bức tranh làm anh giật mình, sau đó cũng bình tĩnh hỏi lại:
"Cậu ăn đi nhé... Lát tôi lên dọn cho."
Anh rời đi rồi xuống nhà lấy mấy quyển sách ra đọc đến trưa thì cũng vươn vai thở dài. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể lấy thuốc nặng hơn cho hắn thôi, nhưng anh chỉ sợ làm như thế ảnh hưởng đến hắn... Việc quan trọng là phải chữa lành tâm lý trước đã.
Không biết hắn đang làm gì trên kia nữa, để anh lên thử xem sao.
Khi Jimin vừa lên đã thấy hắn ngồi lau cây đàn trên tay rồi đưa mắt nhìn anh, anh nhìn dĩa đồ ăn trên bàn rồi tiến tới chỗ hắn.
"Sao cậu không ăn?"
"..." anh bình tĩnh ngồi xuống xoa đầu hắn rồi cầm muỗng lên đưa tới trước mặt Jungkook.
"Một muỗng thôi..."
Hắn cau mày lại rồi hất đổ hết đồ ăn trên tay anh xuống sàn. Anh ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi cũng không nói gì mà đứng lau dọn đồ ăn cho sạch sẽ...
"Cậu không thích ăn món này sao lại không nói chứ đồ ngốc. Hay là tôi mua món khác cho cậu nha?"
Jungkook gảy nhẹ cây đàn rồi mỉm cười tận hưởng giai điệu mình tạo ra. Anh ngồi xổm trước mặt hắn rồi đưa tay ra xoa đầu người đối diện mình.
"Cậu nhóc... Tôi sẽ tìm cách để giúp cậu tốt... Lát nữa tôi sẽ ra ngoài, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"
"..."
"Vả lại tôi sẽ mua một ít hoa ở khá xa nơi này, cậu chờ tôi về được không?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?