•16

4.1K 360 43
                                    

Jungkook khi tỉnh giấc đã thấy tay mình bị một sợi dây thừng trói chặt lại, hắn im lặng một lúc rồi nhìn xuống dưới chân.

Ha... Ba của hắn còn trói cả chân cơ đấy, thật sự nghĩ rằng hắn không dám làm gì sao?

Ánh mắt đờ đẫn của Jungkook quét một lượt quanh căn phòng, lần này ông ta đã tính kĩ hơn những lần trước là không để bất kỳ vật dụng sắt nhọn nào được đặt ở trong phòng. Chắc là ông ta sợ hắn tự hại bản thân hay là cắt dây đi ra ngoài đây mà. Bỗng dưng bên ngoài có một bàn tay đưa đồ ăn qua ô cửa, Jungkook im lặng nhìn dĩa đồ ăn rồi mỉm cười.

Thật sự coi hắn là tù nhân sao? Ai mà thèm ăn cái món dỡ tệ này chứ.

Hắn dùng chân hất mạnh ra, đồ ăn trên dĩa đều rơi hết xuống đất, dĩa cũng theo đó mà nứt vỡ theo. Jungkook lết lại cầm mảnh sứ lên rồi lắc đầu thở dài, đúng là điên thật mà...

Jungkook trong lúc cắt dây vô tình cắt trúng tay mình nên máu lập tức chảy xuống thấm qua sợi dây thừng kia, hắn dịch tay qua một chút rồi cắt một hồi sợi dây thừng cũng đứt ra. Hắn im lặng cầm mảnh sứ tiếp tục cắt dây trói ở chân mình rồi nhìn vết thương ở tay.

Nếu bây giờ cắt luôn động mạch thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều nhỉ?

Hắn vừa nghĩ vừa cười rồi nhìn ra hướng cửa. Hình như bị khóa rồi thì phải...

"Jungkook..." tiếng nói đầy dịu êm và nhẹ nhàng của mẹ hắn truyền vào trong, bà liên tục gọi hắn nhưng hắn chẳng mảy may trả lời.

"Con ăn cơm chưa? Mẹ nghe thấy tiếng đổ vỡ..."

"..."

"Jungkook?" bà ta gõ cửa liên hồi làm hắn nhức đầu đạp mạnh vào cửa, cứ coi như đây là sự đáp lại đi.

"Ba mẹ không muốn trói con đâu Jungkook... Chúng ta nói chuyện được không?"

Có chuyện gì mà nói? Jungkook nghiến răng nhìn về hướng cửa.

Mẹ hắn chậm rãi bước vào, đi sau là ba hắn. Ông cau mày khi thấy hắn cởi được dây trói. Nét tức giận đã nhanh chóng xuất hiện trên mặt ông ta. Ông ta tiến tới gần hắn, hắn trừng mắt nhìn ông ta rồi mỉm cười.

"Tìm... Vật... Khác... Trói tôi đi, cái nào chắc hơn đấy"

"Mày..."

"Ba mẹ luôn muốn tốt cho con mà Jungkook, con bình tĩnh lại được không?"

Bình tĩnh? Hắn chưa cầm dao giết bọn họ thì thôi chứ.

"Cút, cút mau!"

Ông ta định giơ tay đánh hắn thì hắn đã mỉm cười lấn tới chỗ ông.

"Muốn đánh tôi? Đánh... Mau đánh đi! Tốt nhất là đánh chết luôn cũng được. Ba đang chần chừ cái gì? Sao còn không mau ra tay?"

"Jungkook, mẹ xin con. Đừng như thế nữa".

Jungkook im lặng rồi cầm mảnh sứ bóp chặt nó vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống tí tách một hồi dưới sàn đã xuất hiện một vũng máu đỏ tươi.

"Tìm... Jimin..."

"Ba mẹ sẽ mướn cho con một người khác, là ai cũng được nhưng không thể là Park Jimin!"

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ