•30

3.4K 278 93
                                    

Jungkook ăn xong rồi đi lên phòng tiếp tục vẽ tranh, còn anh thì ở dưới bếp dọn dẹp sau đó nghe người làm nói:

"Cậu Park..."

"Vâng?"

"Bệnh của đại thiếu gia có thật là ổn không?"

Anh dừng mọi hoạt động đang làm lại rồi nhìn ngẩng đầu nhìn người đối diện mình...

"Dì nói như vậy là có ý gì?"

"Ừm... Dạo gần đây... Lúc cậu không có ở nhà ấy... Cậu ấy thường xuyên bị té, lâu lâu lại hơi hoang tưởng một chút... Chỉ khi có sự xuất hiện của cậu thì tôi mới thấy cậu ấy ổn hơn. Hay nói cách khác... Cậu ấy hoang tưởng rằng bản thân đã ổn nhưng... Hành động lại không ổn chút nào, mấy lần trước cậu ấy đi ngủ một mình thường xuyên la hét một trận đến khi chúng tôi vào thì cậu ấy nói... Có ai đó đứng bên cậu ấy thì thầm cái gì đó nhưng rõ ràng là có gì đâu...

Cho nên... Tôi thấy cậu ấy chỉ ổn khi có cậu thôi... Ngày trước lão gia và phu nhân có sử dụng thuốc của bác sĩ Jiyong cho cậu ấy, kết quả cũng chỉ có thể giống như cậu như hiện tại. Bệnh của cậu Jeon... Nếu không có cậu xuất hiện e là sẽ không thể như bây giờ được đâu... Trước kia cậu ấy... Rất đáng sợ".

Jimin nghe xong thẩn thờ nhìn người làm trước mặt, thế là... Hắn chỉ ổn khi có anh bên cạnh thôi sao?

Nhìn thấy sắc mặt anh xấu đi người làm cũng không nói gì thêm mà đi làm việc của mình. Anh ngồi lên ghế rồi thở ra một hơi đầy nặng nhọc, vậy là không thuyên giảm chút nào sao?

Anh mở máy tính lên rồi bất lực nhìn mấy loại thuốc chống loạn thần, thì ra hắn chỉ cố gắng trước mặt anh mà thôi... Hắn không muốn thấy anh buồn vì không tìm ra được thuốc giúp hắn...

Tên ngốc này...

Đến tận tối anh mới đóng laptop lại rồi đi lên phòng thì đã thấy hắn đang bịt tai lại trốn vào một góc tủ, nét mặt này của hắn cứ như thể là xung quanh đang có rất nhiều tạp âm vậy...

Anh nhìn qua khe cửa thấy cảnh đó tim bỗng nhói lên liên hồi, cả thân thể dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo... Bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm gì với hắn, nỗi bất lực hiện rõ trên gương mặt kia và nó giằng xé tâm can anh khiến anh muốn khóc tới nơi...

"Jimin..." anh với ánh mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn người vừa mới gọi mình.

"Anh... Sao... Vậy? Sao lại... Ngồi ở đây?... Trời lạnh... Lạnh lắm..."

Anh nhìn nét mặt hắn tươi cười như vậy cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng chốc lại vỡ òa...

Đừng cười như thế nữa, đồ ngốc này...

"Đúng là lạnh thật, sao giờ cậu còn chưa ngủ?"

"Vì... Ừm... Vì tôi bận... Vẽ tranh"

Hắn nói dối cho qua câu chuyện nhưng thực chất là do hắn không ngủ được, mỗi lần định chợp mắt thì lại xuất hiện hiện tượng ảo thanh, vậy thì hắn làm sao mà ngủ được chứ?

"Vậy à?" anh kéo hắn lại gần mình rồi ôm chặt hắn mà chẳng nói gì cả làm hắn cũng ngơ ra nhìn anh.

"Cậu nói dối... Cậu chưa bao giờ nói thật cho tôi biết hết... Cậu là đang cố gắng muốn giấu tôi..."

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ