Cả hai người bọn họ không nói gì thêm nữa mà chỉ tập trung ăn, bầu không khí bây giờ có vẻ khác lạ so với mọi ngày, ai trong họ cũng đang đợi người kia mở lời trước nhưng cuối cùng cả hai lại chọn cách im lặng...
Jungkook đặt đũa xuống rồi đi thẳng vào thang máy, anh nhìn theo bóng dáng của hắn rồi đứng lên cầm bát đũa của cả hai đi rửa, hôm nay anh tạm thời sẽ về nhà của mình vậy...
Jimin rửa xong thì khoác áo khoác vào rồi lên phòng Jungkook nhỏ nhẹ cất lời:
"Hôm nay tôi về nhà mình làm chút việc, cậu... Ngủ sớm"
Jungkook trên giường kéo chăn qua đầu không đáp lại lời anh, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
Vừa về đến nhà anh liền đặt người nằm xuống giường, chậc... Cơn đau đến giờ vẫn còn ê ẩm, e là ngày mai anh không đi làm được rồi.
Anh với tay lấy thuốc giảm đau uống vào sau đó ngủ một giấc, không biết giờ này Jungkook có ngủ chưa nữa...
Đợi ngày mai anh sẽ nói chuyện với hắn sau.
Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mặt anh khiến anh choàng tỉnh, cả người đau nhức khiến anh tỉnh táo hơn thường ngày rất nhiều. Jimin mở điện thoại lên thì đã thấy mấy cuộc gọi của tên trưởng khoa kia...
Chắc là bị trừ lương mất rồi cũng nên, anh cũng nên gọi lại cho đúng phép tắc.
"Ồ, Jiy... À không Jimin đấy à? Bây giờ mới chịu gọi lại sao? Sao cậu vẫn chưa tới chỗ làm thế?"
"Vâng, tôi xin lỗi vì hôm nay tôi hơi mệt nên không thể đến bệnh viện được".
"Cậu mệt hay cậu muốn trốn tránh tôi? Mới một đêm thôi mà tôi nhớ cậu lắm đấy"
Anh siết chặt điện thoại trong tay rồi hít sâu một hơi, đáp:
"Tôi ngắt máy đây"
Thằng cha mất nết... Thứ vô liêm sỉ như anh ta sao lại được ngồi ở cái ghế cao như thế kia được chứ?
Đúng là thời buổi bây giờ loạn hết rồi.
Jimin vệ sinh cá nhân xong định ra ngoài mua đồ thì thấy hắn đã ngồi trước cửa từ bao giờ, anh hốt hoảng vỗ nhẹ người hắn.
"Jungkook... Sao cậu lại ở đây?"
"Đừng giận... Tôi, anh đúng là hết thương tôi rồi..." hắn run rẩy nắm lấy tay anh rồi chậm rãi lên tiếng.
Anh im lặng nhìn quầng thâm trên mắt của Jungkook thì cũng đủ hiểu là đêm qua hắn mất ngủ...
"Cậu ngồi ở đây cả đêm hả?"
Hắn gật đầu rồi đưa tay gãi gãi chỗ bị muỗi cắn ở tay và chân.
"Mặt cũng bị... Cắn..."
Jimin thở dài một hơi rồi kéo hắn đứng lên đi vào nhà, anh bảo hắn ngồi trên ghế để anh bôi dầu vào rồi trách:
"Sao không gõ cửa, cậu đúng là đồ ngốc mà..."
"Sợ... Làm anh... Thức giấc..." hắn bẽn lẽn nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
"Jungkook này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?