•18

4K 360 333
                                    

Mùi thuốc sát trùng... Jimin hơi cau mày lại rồi nhíu chặt mi mắt, mùi sát trùng sao lại nồng nặc thế này?

"Park Jimin"

Ai đó? Anh tự hỏi rồi nhìn xung quanh, hình như đây là nhà của anh thì phải...

"Thằng nhóc này, mơ mơ màng màng cái gì thế. Hôm nay mẹ nấu đồ ăn cho em này"

Anh ngơ ngác nhìn người đang vẫy tay trước mặt, là anh hai của anh mà...

"Anh..."

"Sao vậy? Ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì rồi à?"

Khóe mắt anh đỏ hoe không nói gì mà trực tiếp tiến lại ôm anh mình vào người.

"Này... Em làm sao vậy? Sao hôm nay ít nói thế?"

"Anh hai..."

"Làm sao? Em làm sao vậy?"

"Em chết rồi phải không?"

Giây phút đó anh nhìn thấy được sắc mặt của anh hai chợt biến đổi, vậy thì đây chính là giấc mơ của anh đúng không nhỉ?

"Em nói gì thế? Sao lại chết? Em..."

"Nếu em không chết thì làm sao em có thể gặp lại anh hai được chứ..."

"Em..."

"Không sao, em cũng mệt mỏi quá rồi. Ba mẹ với anh hai có khỏe không?"

"Khỏe..."

"Vâng, em muốn ăn cơm. Sau đó gia đình chúng ta cùng đi coi phim? Được chứ?"

"Jimin này..." ba anh lên tiếng, sau bao nhiêu năm vẫn là gương mặt nghiêm nghị kia nhìn anh, anh ngẩng đầu nhìn ba mình, đáp:

"Dạ?"

"Trở về đi..."

"Dạ? Nhưng..."

"Con chết đi nhưng người mà con thương vẫn chưa chết..."

"Sao... Cơ?"

"Cậu họ Jeon kia đấy... Chưa chết".

Chưa chết?

Hắn... Còn sống?

Anh đơ người ra trước câu khẳng định kia của ba anh, anh hai anh lại mỉm cười tiến tới xoa đầu em mình.

"Quay về đi đồ ngốc, anh vẫn sẽ dõi theo em đấy. Thực hiện ước mơ cho tốt vào, nhớ đấy...

Ba mẹ và anh vẫn dõi theo em, giờ thì... Tạm biệt"

Jimin ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt đang từ từ biến mất rồi cảm thấy mình như lạc trong đêm đen không có ánh sáng. Anh đứng yên một chỗ thì nghe tiếng nói:

[Nhịp tim đang đập lại, có hy vọng cứu sống cậu ấy rồi]

[Truyền máu vào, nhịp tim bắt đầu mạnh hơn lúc nãy rồi đấy]

[Sống rồi, cậu ấy qua khỏi rồi]

Vậy là... Sống lại thật rồi sao?

Anh lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ thì chợt thấy một ánh sáng le lói ở đằng kia, Jimin từ từ tiến tới rồi chạm vào nó...

Đúng vậy... Anh phải sống, vì ba của anh đã nói Jungkook vẫn còn sống mà...

Một tuần sau đó anh cảm nhận được Taehyung có đến nhưng anh không tài nào cử động được. Đến ngày hôm nay thì anh mới từ từ mở mắt ra nhìn căn phòng mình đang nằm rồi nhìn xuống tay mình đang truyền nước biển. Jimin thở dài một hơi khi thấy phần cánh tay đều bầm tím, nhức nhối thật đấy...

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ