Ngày đầu hạ, nắng nhẹ nhàng lướt qua từng kẻ lá , xuyên qua từng tán cây phũ nhẹ một màu nắng nhàn nhạt trên đầu vai một người con gái
Thanh Thu nhẹ bước trên con đường đất gồ ghề, lấm tấm sỏi đá. Vai cô đeo một chiếc sọt nhỏ dùng để đựng các vị thuốc được hái suốt dọc con đường. Lấy cây gậy dò đường một cách thuần thục, Thanh Thu tiếp bước tiến về phía trước con đường quen thuộc.
Bước chân cô nhanh nhẹn, vì đường này đã được cô thuộc nằm lòng từng ngã rẻ, từng ngỏ ngách tự bao giờ.
Chạm tay vào một bụi thuốc nằm ven đường, cô ngắt nhẹ đưa lên mũi ngửi qua rồi nhanh chóng đem thứ thuốc ấy bỏ vào sọt. Như một thói quen cô chống gậy đứng dậy đi thẳng vào bìa rừng xanh mơn mởn phía trước.Đang chăm chú hái những vị thuốc ấy, Thanh Thu bất chợt nghe được tiếng gì đó, tựa như tiếng chim kêu nhưng cô cảm nhận được tiếng kêu ấy sao lại yếu ớt biết nhường nào.
Tiếng kêu dường như nhỏ dần, nhỏ dần. Thanh Thu mường tượng trong đầu ra cảnh tượng một con chim bị kẹt ở đâu đó, hoặc bị mắc vào cái bẫy nào đó và nó hẳn đang rất khổ sở, đang ra sức dãy dụa cố thoát khỏi đó để tìm con đường sống.
Lòng lương thiện trỗi dậy, Thanh Thu lần mò bước theo tiếng kêu yếu ớt từ xa xa. Mò mẫm đi từng bước đến nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết ấy. Càng đến gần tiếng kêu càng trở nên thống khổ, giống như một người sắp hấp hối lìa xa cõi đời.
Thanh Thu khựng lại đôi chút và cố gắng nghe ngóng , xác định chính xác vị trí nơi phát ra tiếng kêu. Không quá nửa khắc cô đã tiếp cận gần hơn nơi đó.
Vì mắt mù nên Thanh Thu thường sử dụng khứu giác và thính giác để có thể thay thế cho thị giác. Vì thế 2 giác quan này rất đổi linh hoạt và chính xác. Mùi máu tươi nhen nhóm trong bầu không khí trong sạch một cách dày đặt, làm cô phải nhíu mày lại. Tiến gần hơn nữa Thanh Thu có thể dễ dàng nghe được rõ ràng tiếng dãy dụa dưới đất, phát ra những âm thanh " sột, soạt".
Mò mẫm xuống đất gần nơi phát ra âm thanh ấy, tay Thanh Thu chạm được vào một chú chim đang ngọa nguậy, phát ra tiếng kêu tựa như sắp chết đi, kinh khủng hơn nữa tay cô còn chạm phải chỗ bị thương vô cùng nặng ở phần cánh của con chim này, cô nhận ra đây là máu, rất nhiều,rất nhiều, nhiều đến nỗi dính hết cả bàn tay cô.
Nhưng bỏ đi sự sợ hãi kia, Thanh Thu nhanh nhẹn xé mạnh ống quần mình, lấy một ít thảo dược trong sọt nhai nát, sau đó cô mò mẫm, nhanh tay băng bó lại vết thương đầy máu của nó lại.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện Thanh Thu nhanh nhẹn ôm lấy con chim kia và trở về nhà mình.
Về đến nhà cô thành thục sơ cứu vết thương cho con chim tội nghiệp kia. Xong xuôi cô nhanh chóng tìm lấy quần áo của mình để thành vòng tròn rồi đem con chim bị thương nằm vào trong. Con chim được cứu vẫn còn ngọ nguậy, vẫy vùng đôi chút, nhưng do vết thương quá nặng nên cũng lịm đi mất, để mặc Thanh Thu muốn làm gì thì làm.
Xong xuôi mọi chuyện Thanh Thu bắt tay vào làm việc nhà cô nhanh chóng dọn dẹp lại nhà cửa. Hoàn thành mọi chuyện, cô bèn đi đến bên chỗ con chim bị thương kia, Thanh Thu nhẹ đưa tay đến vuốt ve bộ lông của nó như xoa dịu đi nổi đau do vết thương đã gây ra. Dường như cảm nhận được bản thân được vuốt ve, con chim hé mở đôi mắt đen láy, nhìn chầm chầm con người đang ôn nhu vuốt ve lấy nó. Trong đôi mắt đen láy nho nhỏ kia hiện lên một thứ ánh sáng nhè nhẹ, lấp lánh ánh nước, cũng giống như đôi mắt của con người, đo đỏ dường như sắp khóc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]
ParanormalTên truyện : Nàng Hoàng Lan Tác giả : Xassi Thể Loại :GL, Cổ Đại, Siêu Nhiên, Tưởng Tượng, có nhiều tình tiết hư cấu, phi thực tế. Bối cảnh : Làng quê Việt Nam thời xưa Tiến độ : 2 ngày / chương - Ngược ngọt đan xen, ngược tâm, ngược thân, có H, H...