Chương 10

134 18 2
                                    

Không khí càng ngày càng căng thẳng, mục tiêu chỉ trích, dè bỉu của mọi người đều hướng đến hai cô gái kia.

Từng lời lẻ độc địa như xuyên thấu lòng người. Tên quan hách dịch kia vẫn ung dung ngồi đó, vuốt chòm râu lưa thưa của mình ánh mắt khinh bỉ hướng hai cô gái trẻ đang quỳ rạp im lặng dưới kia. Hắn lạnh giọng :

- Các người có chịu nhận tội chưa hay vẫn còn cứng đầu im lặng như thế.

- Tội, tại sao tôi và em ấy phải chịu tội mà không phải hắn ta. Hắn ta đánh đập, hành hạ người khác là đúng sao. Còn tôi yêu thương em ấy là sai sao. Tại sao vậy, người có tiền có quyền các người đều xem thường mạng sống của người khác sao. Đành đặn đã gả cho hắn ta nếu không yêu cớ gì lại làm ra loại hành động thô bạo đó. Chẳng lẽ tính mạng của những người phụ nữ đều không đáng giá xu nào sao. Hơn nữa tôi nói cho các người biết, chẳng có quy định nào là cấm cản hai người phụ nữ yêu nhau cả. Các người có thể nhận định chúng tôi bệnh hoạn, bị ma quỷ ám, bại hoại thuần phong mỹ tục,...đi chăng nữa. Nhưng chỉ có chúng tôi mới hiểu, chúng tôi là thật lòng với nhau. Mẫn không hề e dè trước sự la hét dữ dội của mọi người, mạnh mẽ lên án hành vi độc ác của người kia.

Tên quan tức tối quát :

- Câm miệng, ngươi hoang đường vừa thôi. Giữa hai người phụ nữ làm gì có cái gọi là yêu thương gì kia chứ. Ta thấy các người trúng tà rồi, hơn nữa còn trúng rất nặng.

Thấy quan tiếp tay cho mình người đàn ông kia cũng mạnh miệng hùa theo :

- Không khí xung quanh đây bị hai con đàn bà này làm ô uế rồi. Mọi người đứng xa ra một chút kẻo bị chúng nó lây bệnh cho.

Mọi người sao khi nghe câu nói kia tâm lí sợ hãi trỗi dậy, lần lượt lùi xa ra ngoài. Nhiều người còn bức xúc hét toán lên :

- Giết chết chúng đi, tránh để loại bệnh hoạn này vấy bẩn nơi này

- Đúng, đúng giết chúng nhanh lên, tôi cảm thấy sợ hãi loại người này quá

- Dơ bẩn chết đi được, mau đưa chúng xuống sông dìm chết luôn đi nhìn mà ngứa cả mắt

Đi kèm với lời nói thô tục kia là hành động ném lấy ném để bất kì thứ gì bọn họ có trong tay, độc ác hơn nữa họ còn ném luôn cả đá vào người hai cô gái kia.

Thấy mọi người ngày càng phản ứng dữ dội. Hoàng Lan sợ sẽ xảy ra chuyện không may liền nhanh tay vận chút công lực làm thành hai cái kết giới chặt chẽ bảo vệ hai người kia.

Phía trong này Mẫn dùng thân hình không mấy to lớn của mình quỳ trên nền đất dơ bẩn, cố gắng bảo vệ tốt Uyển Tịch không chừa lấy một khe hở, chỉ sợ những thứ kia sẽ làm đau nàng. Thế nhưng khi cả hai nhắm mắt chịu trận, thì họ nhận ra tuyệt nhiên mấy đồ vật kia khi bay đến người họ lại không có lấy một cảm giác nào cả. Họ ngơ ngác nhìn nhau cứ ngỡ rằng cả hai đã chết đi mới không cảm nhận được gì.

Mẫn căm hận giương ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào đám người bên ngoài. Cô ta muốn nhớ rõ mặt từng người, từng người hôm nay đã ra tay với mình và Uyển Tịch. Mẫn muốn khắt sâu từng chút một từng khuôn mặt hung ác kia để khi cô ta có chết đi, cô ta cũng muốn hiện hồn quay trở về để có thể báo thù từng người một.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ