Chương 18

110 16 8
                                    

Thanh Thu nghe xong có chút sững người, cô lại bắt đầu ngại ngùng

- Không được, mập lên sẽ rất xấu, em không muốn đâu.

Hoàng Lan nhìn thẳng vào khuôn mặt Thanh Thu, một lần nữa lại thấy người kia bắt đầu có dấu hiệu ngượng nghịu thấy rõ. Thầm nghĩ trong lòng

Sao em ấy lại dễ thương quá mức như vậy chứ

Hoàng Lan không kiềm lòng lại được trước sự dễ thương quá mức của người kia. Tay lại như cũ hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà nhéo nhéo mấy cái. Thanh Thu bị nhéo đau liền đưa tay lên định bụng bắt lấy cánh tay đang càn rỡ trên mặt mình lại. Nhưng khi tay cô vừa vươn ra nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của người kia thì vô tình chạm phải một vết thương khá lớn, nằm gần cổ tay phải của Hoàng Lan.

Hoàng Lan phát giác ra hành động của người kia liền đưa tay dấu đi, đem tay trái vươn ra nhằm đánh lạc hướng Thanh Thu.

Thế nhưng Thanh Thu nào có ngu ngốc như vậy. Tuy mắt nàng không thấy được gì nhưng vừa nảy khi bắt được cánh tay của Hoàng Lan cô liền biết đó là tay phải.

Thanh Thu ngay ngẩn một hồi, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không tài nào nói nên lời. Rốt cuộc cô cũng không nói được lời nào chỉ có thể hành động thay cho lời nói của mình. Thanh Thu không còn để ý chuyện gì khác cứ như vậy mạnh mẽ nhào về phía trước ôm lấy cả người Hoàng Lan vào lòng. Đầu vùi vào vai cô đôi mắt đỏ hoe.

Hoàng Lan im lặng khẽ vỗ về tấm lưng đang rung rẫy của cô. Nơi vai áo ướt đẫm một mảng lớn nước mắt. Trong lòng nàng không khỏi nhói lên từng hồi.

   "Lại làm em ấy khóc nữa rồi"

Cả hai không nói bất cứ lời nào. Họ vẫn như cũ ôm chặt nhau như trước, từng chút một truyền cho nhau sự an ủi, vỗ về. Không gian, thời gian bên ngoài như ngưng lại, thế giới này chỉ còn lại hai người mà thôi.

- Chị không sao mà. Em đừng khóc nữa, chị lo lắm đấy.

Thanh Thu vẫn im lặng vùi đầu vào bả vai cô cọ cọ mấy cái không lên tiếng

           "Em ấy giận rồi sao"

- Thật ra chị đã xử lí tốt vết thương rồi, vì không muốn em lo lắng nên...

Chưa kịp nói hết mấy chữ cuối cổ tay phải liền truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

Thanh Thu đang nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của Hoàng Lan. Đôi lúc còn đưa lên môi thổi thổi mấy cái. Cô vẫn như cũ im lặng chuyên chú vào chuyện mình đang làm.

Nơi cổ tay nàng truyền đến từng trận dễ chịu. Thú thật vết thương của Hoàng Lan không quá nhỏ. Nàng đã cố tình dùng ống tay áo dài để che đi tránh để mọi người lo lắng. Một mình gắng chịu đau mà trốn ra bìa rừng dùng chút thảo dược hái được mà bôi vào nhằm giảm bớt đau rát cùng sưng tấy.

Thế nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Không ngờ nàng lại bị phát giác sớm đến vậy. Lại còn làm Thanh Thu giận mất rồi.

- Chị sao lại làm như vậy. Vết thương này rất nghiêm trọng. Nếu không sử lí kĩ càng sẽ để lại sẹo. Em có thể giúp chị mà, chị không tin tưởng em đến thế sao.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ