Chương 30 : "Tuyệt Vọng"

156 21 2
                                    

Lại một cp mới xuất hiện ~~

__________________________

Ánh mắt ngơ ngác của Hoàng Lan nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay. Trong lòng đau đớn khôn xiết.

"Em ấy vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho mình. Vẫn luôn lặng lẽ dõi theo. Thế mà...thế mà..."

Nàng đưa đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc ngước nhìn Uyển Tịch. Đôi môi run rẩy nói ra mấy lời.

- Cảm ơn chị.

Uyển Tịch lấy khăn tay ra chậm rãi lau lên khuôn mặt đã đẫm lệ của người kia nhẹ giọng giải thích :

- Em nên cảm ơn Thanh Thu mới phải. Em ấy đã rất cố gắng làm thứ này để tặng em. Trên đó còn có một tấm bùa bình an. Thanh Thu vẫn luôn mong em hết thảy đều an ổn, vô ưu vô lo, luôn sống vui vẻ hạnh phúc.

Em ấy đợi mãi cái ngày mà em nguôi giận để tặng nó cho em. Nhưng có vẻ em thật sự không muốn để tâm đến em ấy nữa.

Đôi lần chị bắt gặp Thanh Thu ngồi bần thần một chỗ, đôi mắt trầm lặng của em ấy thế mà ngày một hằng rõ u buồn. Em ấy rất khó hòa nhập với người khác. Em có thể thấy rõ, hiện tại đã ở chung với tụi chị được một khoảng thời gian nhưng em ấy vẫn đôi lúc trông xa trông gần. Chỉ có mỗi khi ở bên cạnh em, Thanh Thu mới thả lỏng đôi chút. Chị luôn luôn thấy được, khi ở cạnh bên em, Thanh Thu mới thật sự là chính mình, là chính bản chất thật của em ấy. Nhưng sau khi nghe Thanh Thu kể hai đứa bắt đầu có khuất mắc thì y như rằng chị nhận thấy, em luôn giữ khoảng cách với Thanh Thu. Hơn nữa còn có vẻ khắng khít với Dư trông thấy. Thanh Thu đã nhiều lần kiềm lòng không được, không ngại giữa trưa nắng gắt vẫn như cũ chạy đến nơi em đang làm mà tìm em. Nhưng lúc nào khi quay về, Thanh Thu đều mang trên mặt một vẻ bần thần thấy rõ. Hỏi ra thì em ấy luôn trốn tránh vấn đề.

Cách đây một tuần, chị và Mẫn thật sự có chút lo lắng cho tình trạng của hai đứa, nên vì thế mới rỉ tai nhau nói qua tình hình của cả hai. Mẫn chỉ vô ý đoán mò rằng, em có thể sẽ rời khỏi đây thì đứa nhỏ kia liền kích động đến nỗi làm rơi hết cả bát đũa xuống đất. Chỉ vẫn nhớ như in ánh mắt em ấy, chúng tối sầm lại, đôi mắt ửng đỏ, cánh môi run rẩy vì bị em ấy cắn lại ngăn tiếng khóc trực trào ra ngoài. Đến khi chị kéo em ấy ra ngoài, Thanh Thu vẫn luôn trong trạng thái mất hồn, rồi như ý thức được hiện thực tàn khốc, em ấy bắt đầu trở nên hoảng loạn, nói năng lộn xộn. Sự sợ hãi hằng rõ trên khuôn mặt em ấy. Nhưng tất thảy những lời nói trong lúc hoảng loạn ấy, một từ lại một từ đều có liên quan đến em.

"Em ấy thật sự sợ em bỏ rơi em ấy"

Nói tới đây mắt Uyển Tịch đã đỏ hoe. Còn Hoàng Lan tự bao giờ đã khóc không thành tiếng. Nàng ôm lấy chiếc vòng tay đẹp đẽ kia vào lòng. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, như thể nàng đang nắm lấy tay em vậy.

- Em đã từng thật sự có ý định rời đi. Nhưng mà Thanh Thu vẫn là điều mà em vẫn luôn lưu luyến cho tới tận bây giờ.

Uyển Tịch kích động chen ngang :

- Vậy tại sao em lại nghĩ như vậy, hai đứa vẫn có thể ở với nhau cả đời mà. Tại sao lại một mực muốn bỏ đi.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ