Chương 46 : "Say Nắng"

172 10 10
                                    

Mãi mê lạc trong vòng lẩn quẩn hồi lâu. Thì Hoàng Lan cùng Mẫn bị kéo thoát trở lại bởi tiếng gọi í ới phát ra cách đó không xa.

Thanh Thu chờ đợi ở trong nhà mãi nhưng lại chẳng nghe được bất kì động tĩnh gì. Lòng lo lắng rằng Mẫn sẽ trách Hoàng Lan, thế nên em không dám ngồi yên chờ đợi mà cứ thế lần mò ra phía ngoài gọi lấy gọi để hai người.

Hoàng Lan dẹp bỏ mọi sầu lo khiến nàng buồn bực từ nãy đến giờ, điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Khuôn mặt mang đầy vẻ u rũ vừa nảy liền biến mất không thấy tâm hơi. Cảm xúc ngột ngạt lắng đọng đi hết mấy phần.

Nghe được tiếng em gọi, Hoàng Lan chẳng kịp chào Mẫn một cái chỉ biết hướng về phía sau lật đật chạy đi.

Mẫn đứng nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt âm thầm lắc đầu.

"Tuổi trẻ vẫn là nhiệt huyết như vậy"

Chạy một mạch không ngơi nghỉ đến chỗ Thanh Thu, Hoàng Lan thiếu chút nữa thở không ra hơi. Nàng sợ em lo lắng cho mình nhưng quên mất rằng sức khỏe bản thân nàng cũng chẳng tốt là bao.

Vừa chạy đến nơi, Thanh Thu đã nhíu mày lo lắng. Em nhỏ giọng gọi, trong giọng điệu đều tràn ngập cảm giác không yên lòng.

- Chị này, chạy đi đâu mà dữ thế. Nhỡ té thì phải làm sao.

Hoàng Lan loạng choạng một hồi liền cười hì hì, giở giọng mè nheo.

- Ơ hay, không lẻ em nghĩ chị yếu đuối vậy luôn hả. Trông chị vậy mà mạnh mẽ lắm đó nha.

Nói đoạn nàng còn tinh nghịch lấy tay điểm nhẹ mấy cái lên mũi Thanh Thu khiến em nhăn mũi lại trông hệt như mấy đứa con nít bị chọc ghẹo.

- Những mà em lo cho chị chứ bộ. Trưa nắng mà chạy khơi khơi như vậy dễ bị say nắng lắm ấy.

Hoàng Lan khẽ nhướng mày, tay nắm lấy tay em, vừa đi vừa dẫn em vào trong nhà. Miệng nhỏ lẩm bẩm chẳng ngừng, nói ra toàn những lời đường mật.

- Em không nói chị cũng quên để ý. Hình như...hình như...chị cũng có chút cảm giác "say nắng" mất rồi. Cảm giác này, thực sự rất...rất...lạ. Tựa như liều thuốc kích thích vậy, lâng lâng hư ảo, không biết có thuốc gì có thể chữa khỏi hay không em nhỉ. Mà chắc chắn là có đúng không em, Thanh Thu của chị là thầy thuốc giỏi mà. Bệnh nào cũng trị được, huống hồ đây chỉ là một chút "cảm nắng" nho nhỏ thôi mà.

Thanh Thu nảy giờ chăm chú lắng nghe. Nghe một hồi lại thành ra lo lắng gấp bội. Khi không Hoàng Lan lại nói ra mấy lời kì quặc như vây, bản thân em cũng bắt đầu có chút hoang mang trong lòng.

Khựng lại đôi chút. Thanh Thu chuẩn xác nhón chân lên đặt một tay lên trán Hoàng Lan mà kiểm tra. Đặt tới đặt lui vẫn chẳng có biểu hiện gì kì lạ. Bấy giờ em mới mơ hồ hỏi nàng.

- Chị này, chị khó chịu ở đâu, nói em nghe đi. Chị mà cứ lẩm bẩm như vậy làm sao em hốt thuốc đúng bệnh cho chị được đây.

Hoàng Lan bật cười khanh khách. Nàng đưa tay lên xoa lấy xoa để đỉnh đầu nhỏ nhắn của em. Miệng thì cười ngoác đến tận mang tai, tay kia ôm lấy bụng của chính mình, đứng giữa đường mà ha hả cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ