Chương 33 : "Hôn"

210 18 9
                                    

Loay hoay một hồi Hoàng Lan vẫn là không tìm được cách xoay xở giúp Thanh Thu có thể thật tốt uống hết chén thuốc kia.

Trong lòng nàng phiền muộn không thôi. Hoàng Lan cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp nào để xử lý. Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, nàng liền cảm thấy đây quả thật là cách cuối cùng rồi. Nhưng mà....

        "Thật sự có thể sao.."

Hoàng Lan đấu tranh tâm lí không biết bao nhiêu lần mới thật sự hạ quyết tâm. 

"Thôi thì cứ đánh liều một lần, chỉ có uống thuốc mới có thể mau khỏi, mau khỏi rồi liền trở về với mình, trở về với ngày trước."

Nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, Hoàng Lan đem chén thuốc kề gần môi mình, chậm rãi ngậm vào một ngụm nhỏ. Nàng xoay đầu kề sát mặt Thanh Thu, trong lồng ngực nàng trái tim nảy đập cực mạnh, khuôn mặt nàng nóng rang, tay chân có chút lúng ta lúng túng. Nhưng hết thảy đều bị chính nàng kiềm lại. Hoàng Lan dùng hết sức mạnh lí trí của bản thân để ngăn lại những biểu hiện quá phận kia.

Chần chừ một vài giây, cuối cùng nàng cũng đủ can đảm, thật gọn gàng cúi đầu xuống. Môi chạm môi, thật dịu dàng truyền thuốc vào miệng Thanh Thu. 

Vị thuốc đắng chát trong khoang miệng khi nãy liền nhanh chóng thay thế bằng sự ngọt ngào chẳng biết từ đâu len lỏi trên đôi môi nàng. Cảm giác mềm mại ẩm ướt khi hai cánh môi gặp nhau, thật sự khiến Hoàng Lan có chút mê mẩn. Nàng nhìn thật sâu vào khuôn mặt Thanh Thu, trong lòng liền không kiềm chế được lại muốn thật nhiều, thật nhiều..

    "Cảm giác này, thật tốt đẹp"

Hết lần này tới lần khác, Hoàng Lan càng trở nên thuần thục hơn. Nếu như lần đầu có đôi phần trúc trắc, thì nhiều lần sau đó nàng lại hết sức điêu luyện, gọn gàng. 

Mỗi lần, môi chạm môi, ánh mắt Hoàng Lan lại sáng ngời hơn bao giờ hết. Sự mê muội lộ rõ trong đôi mắt chứa đầy thâm tình của nàng. 

Đến ngụm thuốc cuối cùng, sau khi thật uyển chuyển truyền hết số thuốc từ môi mình sang cho Thanh Thu. Hoàng Lan liền đánh liều mà giữ môi nàng lại, một chút cũng không có ý định dịch chuyển, di dời. 

Từng dòng suy nghĩ trì trệ, từng tiếng hô hấp đứt quãng, từng tiếng tim đập rõ ràng. Hoàng Lan thật sự không muốn khoảnh khắc đẹp đẽ này nhanh chóng kết thúc như vậy.

Liều lĩnh dán xuống những nụ hôn mềm nhẹ trên cánh môi đỏ hồng của người kia. Hoàng Lan cảm thấy tất cả giác quan của nàng đều thay nhau trì trệ. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại là phong nền, nàng chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa. Cứ mãi mê đắm trong sự ngọt ngào do chính bản thân tạo ra. Nàng cứ mải miết hôn, hôn lên đôi mắt nhằm nghiền, hôn lên hàng mi mỏng manh, hôn lên vầng tráng sáng ngời, hôn lên mái tóc đen óng,  hôn lên đôi má ửng hồng, hôn lên sóng mũi nhỏ xinh. Rồi cuối cùng lại một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại. Giờ khắc này, lí trí bảo nàng làm gì, nàng cũng chẳng biết rõ nữa rồi.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ