Một buổi trưa nắng nhẹ, gió ngoài đồng thổi ùa vào từng cơn, thoang thoảng trong đó mang theo hương lúa nồng nàn. Thời tiết vô cùng dễ chịu.
Thanh Thu đang loay hoay với mớ thuốc vừa mới hái về, đưa qua mũi thử ngửi từng loại một rồi phân thành từng đống nhỏ, còn Hoàng Lan thì tranh thủ bày từng mẻ thuốc đã được lựa chọn cẩn thận ra phơi. Số thuốc không đủ chất lượng thì để riêng ra phân phát cho người nghèo.
Nhẩm tính cũng đến giờ họp chợ, Thanh Thu cùng Hoàng Lan dắt díu nhau lên đường. Hôm nay các nàng dùng mẻ thuốc vừa phơi đầu tiên đem đổi, cả hai khá lo lắng vì đây là sản phẩm đầu tiên được làm ra, có chút lo sợ sẽ không được chất lượng lắm.
Thanh Thu định bụng đem đổi mẻ thuốc này, lấy ít tiền mua lấy vài bộ quần áo mới cho Hoàng Lan, vì từ lúc ở nhà cô đến giờ, Hoàng Lan chỉ mặc tạm bợ vài bộ quần áo của Thanh Thu mà thôi. Và cũng coi như đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ không ngừng nghỉ của nàng mấy tháng qua.
Đến chỗ đổi thuốc cả hai có chút hồi hợp đưa lên số thuốc được bọc gói cẩn thận, phân ra từng loại nhìn rất ưng mắt. Chủ cửa tiệm nhanh tay kiểm tra sơ qua, rồi mỉm cười nói :
- Số thuốc này chất lượng khá ổn, vừa đủ khô, được phân loại tỉ mỉ, rất hợp ý tôi.
Nghe được lời nhận xét kia Hoàng Lan nhoáng một cái vô cùng hài lòng, nàng nắm lấy tay Thanh Thu mỉm cười nói :
- Em xem thành quả cố gắng của hai chúng ta đó. Không uổng công bỏ ra vài tháng học tập, giúp được một phần cho em chị vui lắm. Sau này, cứ dùng tiền này mà trang trải cuộc sống của hai chúng ta em nhé.
Thanh Thu trong lòng cũng mừng vui không kém Hoàng Lan, giọng nói vui mừng đáp lại :
- Cả hai chúng ta làm được rồi, thật sự quá tốt. Hôm nay dùng số tiền này đến tiệm quần áo phía trong chợ mua lấy vài bộ đồ mới cho chị nha. Tiền này chị kiếm được, cũng nên tận hưởng một chút đúng không.
- Tiền này để dành lại đi thôi, quần áo chị mặc tạm bợ là được mà, không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu em.Hoàng Lan vội từ chối
- Không được, chị mặc quần áo của em tuy không nói là tốt nhưng nó đã rất cũ kỹ rồi, đôi chỗ dường như còn không lành lặn, rách vai, rách ống, chị xem là do em chị mới rơi vào tình cảnh này, một chỗ ăn ở đàng hoàng cũng không có, chỉ có thể cùng em chui rúc trong căn nhà eo hẹp kia, bữa no, bữa đói, có phải là quá bất công với chị rồi không.
Thanh Thu nói một tràng dài song vẫn nhắc lại chuyện cũ của Hoàng Lan, để nhắc nhở chính mình, bởi vì cô Hoàng Lan mới rơi vào tình cảnh éo le này.
Níu lấy tay Hoàng Lan, Thanh Thu nói tiếp :
- Chị không cần phải lo, đó là điều chị đáng nhận được đừng thiệt thòi chính mình.
Hoàng Lan cảm động, đôi mắt hiện lên ánh nước, đo đỏ như sắp khóc đến nơi. Cố nén lại nhưng vẫn không kiềm được rơi xuống hai hàng nước mắt mặn chát. Hoàng Lan nghẹn ngào thầm nghĩ, vì mình mà Thanh Thu đã hi sinh quá nhiều thứ, chẳng hề nghĩ đến bản thân, một mực lo cho nàng đủ đầy, còn cô dù có thế nào cũng được, Thanh Thu có thể để bản thân chịu thiệt thòi nhưng tuyệt không để Hoàng Lan có một chút nào khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]
ParanormalTên truyện : Nàng Hoàng Lan Tác giả : Xassi Thể Loại :GL, Cổ Đại, Siêu Nhiên, Tưởng Tượng, có nhiều tình tiết hư cấu, phi thực tế. Bối cảnh : Làng quê Việt Nam thời xưa Tiến độ : 2 ngày / chương - Ngược ngọt đan xen, ngược tâm, ngược thân, có H, H...