Chương 32 : "Rời Đi"

190 18 0
                                    

Chậm rãi ngồi xuống giường. Hoàng Lan e dè nắm lấy đôi tay gầy guộc hằng rõ gân xanh của người kia. Thật nhẹ nhàng áp lên má nàng. Nước mắt nóng hổi chưa khô vẫn còn hiện rõ trên khóe mắt. Đôi mắt nàng đau rát như bị thứ gì đó chọc ngoáy, ánh mắt thẩn thờ tối đen, thứ duy nhất còn sót lại trong đôi mắt vô hồn ấy, chỉ còn độc nhất hình ảnh chật vật của  Thanh Thu.

Khẽ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay người kia. Hoàng Lan dường như muốn đem hết thảy yêu thương của chính mình bày ra hết toàn bộ. Nàng áp bàn tay lạnh lẽo của Thanh Thu lên má mình khẽ cọ cọ mấy cái xua đi cảm giác nhung nhớ mãnh liệt sau từng ấy ngày xa cách. Chạm khẽ lên khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của em. Trái tim Hoàng Lan như bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ sợ vô tình chạm nhẹ cũng sẽ khiến nó vỡ tan tành.

"Vất vả cho em rồi, mau mau tỉnh dậy nói chuyện với chị đi. Chị nhớ em lắm"

Vận nội lực của bản thân, Hoàng Lan liền đem hết thảy tinh lực của mình rót vào cơ thể Thanh Thu. Còn bản thân nàng thì ngày một mệt mỏi, hoàn tất xong việc chuyền tinh lực cho Thanh Thu, Hoàng Lan liền ngay tai đó gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Thần sắc của Thanh Thu sau khi được truyền một lượng lớn tinh lực từ Hoàng Lan liền có nhiều biến đổi. Khuôn mặt hốc hác thiếu khí sắc nay lại hồng hào, tươi tắn trở lại. Cánh môi trắng bệt liền biến hóa khôn lường tràn đầy sức sống. Vết bầm lớn sau gáy mờ dần đi vài lần so với khi nãy. Tất cả đều dần dần biến hóa trở lại trạng thái tốt nhất có thể.
______________________________

- Thanh Thu con gái cưng của ba má. Lâu rồi ba má không gặp con. Ba má nhớ con lắm!!

Thanh Thu ngạc nhiên sờ sờ hai mắt mình. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ, còn có nghe được cả tiếng ba má đang gọi mình.

Thanh Thu vui mừng khôn xiết, chạy thật nhanh đến nơi phát ra ra tiếng nói kia. Liền nhanh chóng nhìn thấy hai thân ảnh già nua phía trước, hết thảy vẫn là sự quen thuộc trước kia. Cô vui vẻ không nghỉ ngơi xà vào lòng ba má, khuôn miệng ríu rít luyên thuyên.

- Rất lâu, rất lâu rồi nha, hai người xem con có thể nhìn thấy rồi này, con vui lắm cũng nhớ hai người lắm. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng đã hơn năm năm rồi ba má ha.

Ánh mắt yêu thương của ba má Thanh Thu lần lượt hạ xuống, nét vui vẻ cũng dần dà phai nhạt. Họ chỉ có thể gượng cười trìu mến an ủi cô.

- Ba, má đời này không thể cùng con sống bên nhau tới già. Chỉ có thể đứng ở nơi xa thiệt xa trông theo bóng dáng của con. Con yên tâm chúng ta vẫn luôn luôn dõi theo con mà. Con không cô đơn, con còn có ba má ở đây nhìn con từng bước trưởng thành.

- Con biết chứ, con vẫn luôn biết là hai người thương con nhất mà. Hôm nay con vui lắm ba má ơi. Con có thể nhìn thấy hai người rồi. Còn có con ước gì con có thể được gặp hai người mãi.

Nghe được lời nói của con gái, nước mắt mặn đắng của hai người già thay nhau rơi xuống.  Nén lại đau thương, nắm lấy đôi tay nhỏ gầy của cô khẽ dặn dò :

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ