Chương 26 : "Xin Chị, Đừng Ghét Bỏ Em"

262 25 6
                                    

Thanh Thu cố gắng bình tâm trở lại. Lòng tự nhủ với bản thân.

"Tại sao, tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Chẳng lẽ..."

Miễn cưỡng cười mấy cái với lão bà bà bán cá. Cô liền nhanh chóng muốn quay về nhà. Có hàng tá câu hỏi chạy lướt qua đầu Thanh Thu. Cô không thể nào làm ngơ, giả vờ như không biết chuyện gì đang diễn ra được. Từ thắc mắc hôm qua cho đến chuyện nghe được hôm nay. Lòng Thanh Thu không khỏi lạnh đi mấy lần.

Suốt trên đường về nhà Thanh Thu một lời cũng không thốt ra miệng được. Hoàng Lan lại càng không, sắc mặt của nàng bây giờ tái nhợt hơn bao giờ hết. Sự trầm mặc kéo dài cho đến khi cả hai đã yên vị trong nhà.

Thanh Thu lấy hết can đam thở nhẹ một cái hướng Hoàng Lan nói ra lời bộc bạch mà nàng giấu kín từ hôm qua đến giờ :

- Chuyện kia...

Chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh. Lời nói của Thanh Thu đã bị Hoàng Lan đột ngột cắt ngang.

- Là chị làm.

Lời thú nhận nhẹ nhàng được người kia nói ra như không hề có bất kì sự do dự nào.

Thanh Thu ngây ngẩn tại chỗ. Lòng lộp bộp run rẩy, trái tim tự bao giờ đã bắt đầu đập hỗn loạn trong lồng ngực. Tay cô nắm chặt lại để trên đùi, đầu cuối xuống mím môi nín lặng.

Tất cả những suy đoán từ hôm qua đến giờ tất thảy đều được tỏ tường. Nhưng tại sao tâm Thanh Thu lại đau đến như vậy. Có trời mới biết hôm qua cô đã không biết bao nhiêu lần cầu trời cho chuyện nàng nghĩ sẽ chỉ là sự ảo tưởng của chính mình. Cô mong nó chỉ là sự lo lắng thoái hóa của bản thân mà thôi.

Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Nghe được lời nói nhẹ như không của người kia. Thanh Thu chưng hửng như rơi vào nơi sâu nhất của địa ngục, lạnh lẽo, tàn khốc.

Rồi chẳng biết từ bao giờ khuôn mặt cô giờ đây đã tràn đầy nước mắt. Từng giọt nước mắt nín lặng, dòng nước mắt như suối nguồn cứ như vậy mà mạnh mẽ tràn ra, lần lượt rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt của cô.

Bỗng nhiên trên mặt lại truyền đếm cảm giác nhẹ nhàng. Từng giọt nước mắt lã chã được Hoàng Lan lau đi hết. Nàng lẳng lặng ngồi ngay bên cô ân cần giúp cô giải tỏa sự đau khổ này.

Trong tiếng thở đứt quãng vì nhịn khóc, Thanh Thu khó khăn lên tiếng.

- Vì sao...vì sao...chị...chị lại làm vậy. Vì sao không nghe lời em nói.

Giọng nói Thanh Thu dường như nghẹn lại, từng câu từng chữ được thốt ra có chút khó khăn.

Hoàng Lan đau lòng không kém Thanh Thu là bao. Nhìn Thanh Thu khóc đến mặt đỏ bừng bừng, trên mặt lắm lem nước mắt. Cảnh tượng chật vật chưa từng có này cứ như vậy đập vào mắt Hoàng Lan khiến nàng không khỏi hối hận.

- Chị...chị...chỉ muốn...chỉ muốn trả thù cho chúng ta mà thôi. Em và chị rơi vào cảnh cùng đường này cũng chính là do bọn họ một tay dựng nên. Chị làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ hả hê như vậy.

- Thế nên chị đã bất chấp nguy hiểm. Một thân một mình hành động. Và rốt cuộc mọi chuyện đã như ý định của chị.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ