Chương 35 : "Một Chút Ghen"

200 18 2
                                    

Đến khi Vũ Nhất khuất bóng sau cánh cửa. Mọi người trong phòng mới thôi không cảm thấy ngột ngạt.

Mẫn và Uyển Tịch nhanh chóng đi đến cạnh Thanh Thu chậm rãi hỏi han sức khỏe của nàng. Uyển Tịch còn đỏ mắt muốn khóc mấy lần lại được Mẫn ân cần vỗ về mà nén lại.

Hoàng Lan bế đứa trẻ, âm thầm đứng bên giường quan sát mọi người trò chuyện, mà đứa trẻ cũng ngoan ngoãn không khóc không quấy yên lặng ôm lấy vai nàng. Lòng Hoàng Lan không khỏi trở nên dễ chịu khó tả. Ngày hôm nay cũng là ngày mà nàng cảm thấy, tất cả mọi thứ dần dần quay trở lại với quỹ đạo vốn có trước kia. Tất cả mọi người vui vẻ bên nhau, không có sự cãi vã, không có không khí trầm buồn, không có đau lòng, ủy khuất.

Trò chuyện, hàng huyên đủ lâu. Uyển Tịch liền quay sang bế đứa trẻ từ tay Hoàng Lan xuống rồi đặt nó ở ngay bên giường Thanh Thu. Nàng nâng mặt mỉm cười khẽ gọi.

- Bé con, mau chào mẹ đi nào.

Đứa trẻ chịu im lặng đủ lâu liền như chú chim nhỏ ríu rít, dùng giọng nói đặt biệt dễ nghe mà luyên thuyên không ngừng.

- Con biết ạ. Chào mẹ Thu. Hôm đó mẹ là người cứu con ấy. Mẹ có nhớ con không ạ.

Đứa trẻ cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy mà bò đến bên người Thanh Thu rụt rè một chút ôm lấy cánh tay cô.

Thanh Thu khe khẽ giật mình song lại bình tĩnh đôi chút rồi lại dịu dàng mỉm cười xoa đầu đứa trẻ.

- Nhớ chứ, nhớ rất rõ nha. Con bao nhiêu tuổi, tên gì nào ?

Đứa trẻ thoáng chốc ngẩn người, sau đó là im lặng một lát. Khuôn mặt khó xử nhìn qua Uyển Tịch cầu cứu.

Uyển Tịch nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đứa trẻ. Nhẹ giọng nói :

- Đứa trẻ này là trẻ mồ côi. Trông bộ dáng thì có vẻ đã được ba, bốn tuổi rồi.

Ngập ngừng một lát nàng lại tiếp lời.

- Tên của bé, bé cũng không biết, bé bảo bé không có tên. Chị định đặt cho bé một cái tên dễ nghe chút xíu. Nhưng ngẫm lại vẫn là để em đặt thì tốt hơn, em là người mà bé nhắc suốt trong khoảng thời gian này. Cứ thi thoảng lại hỏi em ở đâu, em đi nơi nào rồi,...xem ra đứa trẻ này quý em lắm đấy.

Thanh Thu có chút ngẩn ra, sau đó lại chậm rãi cúi đầu, tay xoa xoa má cô bé kia. Ngập ngừng nói :

- Em biết lấy tên gì đây nhỉ. Không có học thức, thật khó để đặt ra một cái tên hay ah ~~

Mọi người yên lặng ngẫm nghĩ, còn Hoàng Lan bên này lại háo hức ra mặt. Nàng liền như vậy mà nói ra suy nghĩ của mình, bộ dạng vô cùng đắc ý.

- Thanh Khê nghe có vẻ ổn đó. Thanh trong Thanh Thu người cứu con bé, Khê là tượng trưng cho con suối nơi Thanh Thu cứu đứa trẻ. Sao nào, có được không ~~

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ