Chương 8 : "Gần Gũi"

234 23 0
                                    

Càng ngày không khí lưu chuyển xung quanh hai người càng một xuống cấp chầm trọng. Hoàng Lan trầm mặt nãy giờ lắng nghe từng chút một nỗi lòng của Thanh Thu, đầu mũi nổi lên từng trận chua xót :

- Xin lỗi em!!

- Việc gì phải xin lỗi em chứ, vốn dĩ cả đời này em chắc hẳn sẽ làm bạn với cô đơn mà. Chị xuất hiện trong cuộc sống của em khiến nó trở nên tràng ngập vui vẻ, không còn mang màu sắc ảm đạm trước kia thì đã là một ân huệ đối với em rồi. Với cả ai mà không có cuộc sống riêng của mình chứ, em ở một mình đã quen rồi....

Hoàng Lan nén đi những giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt, cố gắng điều chính lại giọng nói đã lạc đi của mình :

- Nếu có ngày đó, chị nhất định sẽ trở về thăm em, cùng em bầu bạn, em không cô đơn đâu.

- Được, em sẽ đợi chị. Nở nụ cười nhẹ trên môi, lòng Thanh Thu nhẹ bớt đôi phần, lấy đà đảo ngược bầu không khí khó thở này cô nói :

- Thôi, chuyện tới đâu, tính tới đó, không phải bây giờ chị vẫn còn ở bên cạnh em sao. Đừng nghĩ nhiều về tương lai nữa. Còn ở với nhau một ngày thì cùng gắng bó với nhau một chút nữa chị nha.

Hoàng Lan "Ừm" một tiếng rồi cả hai biết ý, lẳng lặng ăn xong bữa cơm.

Bữa cơm trôi qua một cách hết sức khó khăn. Cả hai đều im lặng cố gắng ăn cho xong rồi ai làm việc nấy. Không nói với nhau câu nào, chắc hẳn trong lòng mỗi người bây giờ đều có điều khó nói, im lặng chính là cách tốt nhất để tránh đi cảm giác lúng túng khó xử.

Tối đến, cả hai cùng nằm xuống chuẩn bị ngủ, thế nhưng không ai có thể chợp mắt được. Hai người đều nhắm mắt thế nhưng tiềm thức vẫn tỉnh táo như ban ngày.

Rồi ngoài trời kéo lên từng trận gió lớn, ù ù thổi mạnh đập vào vách lá tạo nên những tiếng xào xạc ồn ào. Bầu trời tối lại vì bị che lấp bởi những áng mây đen, ngoài trời chẳng có lấy ánh trăng. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống ào ào, kéo theo những tiếng rơi lộp độp trên mái nhà.

Trong ngôi nhà nhỏ, ánh nến leo lét nghiêng ngả, nguồn ánh sáng yếu ớt chiếu lên thân ảnh của hai người. Cảm nhận được trời bắt đầu chuyển lạnh do ảnh hưởng của trời mưa, Hoàng Lan cựa mình co cơ thể lại, nép vào tấm chăn thô, nằm sát vào mép giường. Đôi tay tự giác ôm lấy cơ thể chính mình.

Bỗng trên trời phát ra một luồng sáng chói lóa, phi thẳng xuống mặt đất "ầm" một tiếng rung chuyển trời đất, tiếng vang dai dẳng mấy hồi rồi chấm dứt.

Hoàng Lan đưa đôi tay lên rung rẫy che tai lại. Cơ thể từng đợt rung lên, nàng mím môi, nhắm chặt mắt lại, nỗi sợ hãi lại từng đợt vồ vập lấy nàng. Cả người nàng giờ đây trở nên hết sức nhạy cảm, luôn luôn đề phòng để kịp che tai lại khi có tiếng sấm.

Bỗng dưng từ phía sau lưng, nàng cảm nhận được một cỗ thân thể ấm áp, đang giang tay kéo lấy nàng ôm vào lòng. Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ nhẹ lưng nàng, từng bước trấn an con người đang rung rẫy kia.

Hoàng Lan cảm nhận được từng trận ấm áp cùng dễ chịu hiện lên, nổi sợ dường như đã lắng xuống phần nào. Hoàng Lan quay mặt lại đối diện với Thanh Thu, giương đôi mắt nhìn thẳng vào Thanh Thu, từng trận cảm kích, cùng ấm áp len lỏi thật sâu trong lòng Hoàng Lan, làm nàng cứ muốn giữ nguyên tư thế dễ chịu này mà ngủ một giấc an lành cho đến tận sáng.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ