Chương 14

129 16 6
                                    

Hoàng Lan không thể tượng tượng nổi tại sao...tại sao Thanh Thu lại làm như thế.

Vài phút trước khi sự việc kia diễn ra Thanh Thu vẫn đang trong tình trạng chật vật, cổ họng khô khốc phát ra những tiếng ho khan, mũi cay sè khó chịu. Thế nhưng tuyệt nhiên tay vẫn vững vàng nắm lấy góc áo Hoàng Lan.

Đột nhiên lòng Thanh Thu lại dâng lên dự cảm chẳng lành, cảm giác ấy vẫn cứ day dứt mãi chẳng chịu ngưng lại. Khó chịu trong lòng cứ từng đợt trổi dậy khiến Thanh Thu không khỏi nhíu mày. Linh cảm báo cho cô biết rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra

Trong không gian tràn ngập khói lửa. Thanh Thu vô tình nghe được hình như có vật gì đó đang phát ra tiếng cọ xát ở ngay trên đỉnh đầu mình. Vài ý nghĩ tồi tệ xẹt qua trong đầu Thanh Thu làm cô dấy lên cảm giác hoảng sợ, tay bất giác nắm càng chặt góc áo Hoàng Lan. Tiếng cọ xác trên đỉnh đầu ngày càng lớn hơn. Thanh Thu nhíu mày ngày càng lo lắng.

Cho đến lúc tiếng cọ xác kia chấm dứt hẳn thì một tiếng vỡ vụng phát ra, Thanh Thu liền biết chuyện mình nghĩ ắt hẳn đã trở thành sự thật. Lúc bấy giờ trong đầu Thanh Thu không kịp suy nghĩ bất cứ điều, cứ như vậy theo trực giác của mình, mạnh mẽ lao vào ôm chặt lấy Hoàng Lan vào lòng mà bảo vệ. Cho đến khi sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn cùng bỏng rát thì cô chẳng còn lấy một tia ý thức nào cả ,thứ duy nhất cô nhớ được trước khi ngất đi chính là sự an nguy của Hoàng Lan đã được bảo toàn.

Hình ảnh Thanh Thu nằm bất động dưới đất, lửa đã cháy xém mất một góc ở vai áo lộ ra một mảng da đỏ ửng lên vì bỏng, làm Hoàng Lan bàn hoàn không thể thốt nên lời

Cảnh tượng kinh khủng kia khiến Hoàng Lan tối sầm cả hai mắt, hai dòng lệ như thác đỗ trào ra cuồn cuộn. Lúc này đây Hoàng Lan chẳng còn lấy một tia lí trí, nàng như muốn ngất đi tại chỗ. Hoàng Lan quỳ xuống đất ôm lấy Thanh Thu mà gào khóc :

- Thu...Thu ơi...em tỉnh lại đi...tại sao em lại làm như vậy...tại sao

- Mở mắt ra đi em...tại sao...sao em lại ngu ngốc như vậy chứ...Em ơii!! Tỉnh lại đi mà..!!

- Chị xin em...!!

Hoàng Lan không còn bình tĩnh được nữa lòng nàng như bị xé rách thành từng mảnh, vô vọng lay mạnh cả người Thanh Thu. Lí trí Hoàng Lan dường như quên mất hai người vẫn đang đầm mình trong biển lửa mà khóc đến tê tâm liệt phế.

May thay.....!!

Thanh Thu sau vài lần lay mạnh đã có chút phản ứng lại, cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang rung rẩy của người kia cố gắng mở miệng nói chuyện nhưng tuyệt nhiên không thể nói ra lời.

Hoàng Lan sau khi thấy Thanh Thu có phản ứng trở lại, cơ hồ hình như còn muốn nói gì đó với mình. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên Hoàng Lan không nghe được rõ được, nàng liền nhanh chóng nghiên đầu áp sát tai vào môi Thanh Thu để nghe xem cô muốn nói gì :

Hai chữ "Ra ngoài" đứt quảng được nói ra miệng thì Thanh Thu đau đớn ngất liệm đi lần nữa. Từng chữ Thanh Thu nói ra mơ hồ không có lấy một chút sức lực nào cả. Hơi thở nàng thoi thóp yếu dần đi từng chút một. Nhưng tay cô thì vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Hoàng Lan.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ