Chương 37 : "Bị Phát Hiện"

148 16 2
                                    

Thấy người bên cạnh chỉ biết im lặng chịu trận. Hoàng Lan lại càng nổi lên ý xấu, lại muốn trêu chọc cái người hay ngượng ngùng bên cạnh. Nàng cúi đầu, thật gần tiến sát đến tai Thanh Thu, từng chút một phả ra làn hơi nóng bỏng, khe khẽ cười một cái, giọng điệu thập phần quyến rũ thốt ra :

- Em ngại cái gì, nói cho chị biết, có thích hay không, hửm~~

Đầu óc Thanh Thu trì trệ vô điều kiện, lại như bị lời nói đầy tà mị của Hoàng Lan mê hoặc đầu óc, đôi môi đỏ hồng thế mà lại lấp ba lấp bấp nói ra :

- Th...thíc..h...thích!

Còn chưa để Thanh Thu kịp hoàn hồn sau câu nói vừa nãy. Hoàng Lan đã thật chậm rãi nhướng người sang bên cạnh, làn tóc dài bên vai nhẹ nhàng đung đưa, rơi vãi lại vài lọn tóc, tựa như gió xuân quét xuống trước mặt Thanh Thu.

"Chết mất, chị ấy...~~"

Nắm được cánh tay mảnh khảnh của em. Hoàng Lan liền không nhanh không chậm nở nụ cười xấu xa. Giọng điệu lại càng khiến đầu óc người nghe phải điên đảo.

- Thế...có muốn thử lần nữa không.

Bùm!! Đây chính xác là tiếng nổ ầm ĩ trong đầu Thanh Thu lúc bấy giờ. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh trúng thần trí cô khiến Thanh Thu như kẹt lại trong khoảng không vô định, cả người lân lân khó tả. Lời nói của Hoàng Lan vang vọng không dứt trong đầu cô. Một chữ, lại một chữ rõ ràng đến choáng ngợp. Ngay trong giờ khắc này đầu óc Thanh Thu dường như hoạt động hết thảy công suất. Căn tràn một sức mạnh vô hình thôi thúc cô.

Biến hóa lúc đỏ, lúc trắng của Thanh Thu có bao nhiêu đặc sắc cũng là lúc Hoàng Lan thu hết bấy nhiêu vào mắt nàng. Thật ra nàng chỉ muốn trêu em một chút. Đứa ngốc này đáng yêu không tả nổi, bộ dáng thiếu nữ e thẹn cứ như vậy mà bày hết ra ngoài không xót tý gì. Dù chỉ là mới trêu em một thoáng mà lúc nào trên mặt em ấy sắc đỏ như xuân vẫn luôn như cũ hiện diện. Mà mỗi lần thấy được bộ dáng ngượng ngùng của em, lòng nàng lại như có như không ngập tràn xao xuyến. Hoàng Lan ngày một trầm mê không lối thoát trước sức hấp dẫn của em.

"Làm sao đây, chị thật sự bị em câu trái tim đi mất rồi"

Cả hai trầm lặng cứ như vậy mà lạc trong mớ suy nghĩ của chính mình. Chẳng hay biết rằng ngoài cửa đã có người sắp mất kiên nhẫn.

Mẫn đưa tay khõ lên cửa, lần này, chính xác là lần thứ ba, thế nhưng bên trong một chút tiếng động cũng không có.

Uyển Tịch bên cạnh định khuyên răng Mẫn vài câu. Nhưng tính tình nóng như lửa của Mẫn lại tái phát. Không nói một lời liền tông cửa xông vào. Uyển Tịch cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi vẫn như cũ đứng trước cửa không vào.

Nhưng khi vừa vào đến cửa, cảnh tượng kinh diễm trước mắt lại khiến Mẫn xém chút nữa rơi luôn cả hai mắt ra ngoài. Giọng điệu chưa hoàn hồn vẫn có chút lấp bấp.

- Hai...hai đứa...có biết xấu hổ hay không hả...mới...mới sáng sớm mà đã...mà đã...

Uyển Tịch cũng thoáng giật mình, nàng tò mò nghiêng nghiêng đầu mà ngó sang xem.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ