Chương 24 : "Xứng Đôi"

149 19 11
                                    

Thanh Thu cứng đơ một chỗ song vẫn ý thức được tình hình ngượng ngùng hiện giờ của cả hai người.

Luống cuống một hồi không biết làm sao Thanh Thu đành bất lực. Nằm im cho người kia ôm mình rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Nhưng chẳng biết do bản thân đang ôm một khối thân thể mềm mại ấm áp hay vì đã quá giấc ngủ mà Thanh Thu trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cô cứ nằm tại đó yên lặng không dám nhúc nhích sợ người kế bên sẽ bị mình làm ảnh hưởng.

Hoàng Lan bên này nào có tốt hơn Thanh Thu là bao. Nằm trong sự bao bọc của cô, lòng Hoàng Lan không khỏi nảy lên biết bao thổn thức. Nghĩ đến giấc mộng hoa mỹ tối hôm qua nàng bất giác trở nên ngẩn người.

Từng chi tiết của giấc mộng đêm qua in hằng trong trí nhớ của nàng rõ ràng đến mức vừa nhìn thấy thân ảnh Thanh Thu, nàng liền không khỏi toàn thân phát hỏa. Từng nụ hôn, từng cử chỉ ôn nhu xen lẫn mạnh bạo đêm qua khiến Hoàng Lan không tài nào quên đi được. Cảm giác rạo rực trong người lại một lần nữa trổi dậy.

"Nếu hôm qua mình không phản đối thì có lẽ cả hai đã..."

Vội vàng xua đi suy nghĩ xấu hổ kia, Hoàng Lan ngượng ngùng đem cảm giác rạo rực của mình đè nén xuống, sự ngượng ngùng cũng vì thế tăng vọt lên từng trận. Đầu Hoàng Lan lại bất giác  vùi sâu hơn vào lòng Thanh Thu.

Nằm hoài nằm mãi không tài nào ngủ được Hoàng Lan khó chịu ngọ nguậy mấy lần song cuối cùng vẫn nằm về vị trí cũ. Ngẩn đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt vẫn đang nhắm mắt im lìm kế bên.

Nhưng vì nàng đang nằm trong lòng Thanh Thu thế nên tầm nhìn của nàng bị hạn chế đi rất nhiều chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon gọn mê người của Thanh Thu mà thôi.

Lại chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì Hoàng Lan lại để trái tim của mình lấn áp lí trí. Nàng kiềm lòng không được lần nửa ngẩn đầu lên hôn nhẹ lên cằm Thanh Thu. Song dường như nhận ra bản thân lại làm ra chuyện thất thố Hoàng Lan liền xấu hổ không thôi.

Thanh Thu bên đây thì thôi rồi. Cô như bị ai đó điểm huyệt. Chỉ có thể nằm im đó chịu trận giả vờ như đang ngủ say. Nhưng ai biết được trong lòng Thanh Thu giờ đây lại chính là bão táp.

"Chuyện vừa nãy...chuyện vừa nãy là thế nào ?_Chị ấy sao lại làm như vậy ?"

Hàng tá các câu hỏi như nhịp tim của Thanh Thu ngay lúc này, từng chút một nảy ra dồn dập khiến đầu óc nàng rối loạn. Đây là cảm giác lạ lẫm mà Thanh Thu đã nhiều lẫn trải nghiệm qua trước đây. Cô cứ ngỡ đó chỉ là cảm xúc có phần thái quá của chính mình. Nhưng thật sự hôm nay Thanh Thu mới dần ngộ ra được. Đây là loại cảm giác gì.

"Loại cảm giác nói không nên lời này vì sao lại tốt đẹp như vậy..!"

Càng suy nghĩ, càng ngộ ra được nhiều điều. Lòng Thanh Thu giờ đây thực sự đã âm thâm chuyển hướng. Thanh Thu thích cảm giác này. Cảm giác có một người dùng toàn bộ tâm ý quan tâm mình, luôn vì mình mà hi sinh.
Cô thích cảm giác gần gũi với chị, muốn ôm chị vào lòng mỗi ngày, muốn làm chị vui vẻ hạnh phúc. Muốn chị và cô cùng sống với nhau như vậy đến hết đời. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của Thanh Thu sau bao nhiêu năm chẳng có lấy bóng dáng một người.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ