Chương 15

123 15 9
                                    

Trong đêm tối yên tĩnh, cảnh vật tối mịt mờ. Ánh trăng bị những án mây che mờ, gió vẫn như cũ thổi mạnh từng cơn. Xung quanh chỉ còn nghe được tiếng tí tách của ngọn lửa còn xót lại. Không gian như vậy lại càng khiến cho lòng người cô đơn gấp bội.

Hoàng Lan vẫn như cũ ôm lấy Thanh Thu, hiện tại nàng rất mệt, vì đã truyền hết toàn bộ tinh lực cho Thanh Thu, Hoàng Lan giờ đây có chút choáng váng, nàng chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng để lấy lại sức mà thôi.

Thanh Thu ở cạnh bên Hoàng Lan nãy giờ vẫn yên lặng, trầm mặc suy tư.

Thanh Thu hy vọng Hoàng Lan sẽ nghĩ lại mà không đi báo án. Cô biết nếu đem vụ việc này đi báo án thì gần như sẽ chẳng có lời giải đáp thích đáng đâu. Ở cái thời này, không có tiền bạc là một loại thiệt thòi. Mà tiền bạc lại là những con quỷ sai chúng có thể sai khiến con người làm bất cứ chuyện gì dù lớn dù nhỏ. Cốt yếu chỉ cần có tiền mọi chuyện ắt sẽ được tất.

Thế nên Thanh Thu không muốn Hoàng Lan đi vào con đường không có lối ra này. Hơn ai hết Thanh Thu hiểu cuộc sống của các nàng từ khi có Hoàng Lan thì đã đủ đầy hơn trước rất nhiều. Nhưng nếu so với tầng lớp của những người kia họ cùng lắm chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dân đen thấp cổ bé họng nào có được lợi gì.

Nhưng Thanh Thu cũng hiểu, Hoàng Lan là vì cái gì mới kích động như vậy. Cô biết chị ấy lo cho mình, lo cho cuộc sống của cả hai. Khi nghe giọng nói nghẹn đi của Hoàng Lan lòng Thanh Thu cũng đau không kém. Nơi nàng và cô cùng ở, nơi đó có biết bao nhiêu là kỉ niệm vui, buồn, những thứ mà cả hai cùng gây dựng. Cùng đem đến cho nhau cuộc sống tốt hơn nay lại hóa thành tro bụi trong biển lửa mà cả hai chỉ có thể trơ mắt nhìn, thử hỏi xem ai mà không đau lòng.

Những thứ kia mất đi có thể sẽ vẫn tìm lại được. Nhưng nếu Hoàng Lan có mệnh hệ gì thì Thanh Thu phải làm sao đây. Thanh Thu thừa nhận khi Hoàng Lan xuất hiện trong cuộc đời cô thì nỗi cô đơn tịch liêu của những năm tháng một mình dường như bị che lấp bởi thứ ánh sáng mà Hoàng Lan đem lại. Chị ở bên cô cùng ăn, cùng nói, cùng cười, vui buồn có nhau. Tự bao giờ mà sự hiện diện của chị lại bắt đầu trở thành nguồn sống không thể thiếu trong cuộc đời Thanh Thu.

Thứ Thanh Thu muốn bây giờ vẫn là cuộc sống trước kia mà thôi. Bỏ qua mọi sự hận thù mà yên bình sống. Ngày ngày cùng chị vui vẻ bên nhau. Thanh Thu hạ quyết tâm lần sau nhất định sẽ cố gắng khuyên chị ấy. Bây giờ tâm trạng Hoàng Lan đang không tốt cô không muốn quấy rầy chị. Chỉ lẳng lặng ngồi yên ôm lấy chị vỗ về.

Sau một thoáng trầm mặc của cả hai Thanh Thu lại lên tiếng :

- Chúng ta bây giờ chỉ có thể đến làm phiền chị Mẫn cùng chị Uyển Tịch thôi. Hiện tại chỉ có hai người đó có thể giúp được chúng ta. Chị nghĩ thế nào??

Hoàng Lan giọng mệt mỏi nhừa nhựa lên tiếng :

- Nghe em hết, em cứ sắp xếp theo ý mình

Thanh Thu thấy Hoàng Lan đã dịu lại cũng bắt đầu chịu nghe lời mình thì vui vẻ định mở giọng khuyên ngăn nhưng chưa kịp nói lại bị chặn lại :

- Nhưng riêng việc kia thì không. Mọi chuyện chị đều nghe em trừ truyện đó.

Thanh Thu yểu xìu "Dạ" một tiếng lại im bặt.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ