Chương 25 : "Chân Tướng"

149 14 3
                                    

Sau khi nghe câu trả lời kia của Hoàng Lan không khí giữa hai người càng ngày càng hạ xuống. Dư cảm thấy vô cùng mất mát và khổ sở. Nhưng nhìn thái độ của Hoàng Lan anh ta chỉ biết im bặt chẳng nói câu nào.

Hai người sánh vai nhau bước ra đường lớn hướng cổng chợ chuẩn bị về.

Đang lạc trong mớ suy nghĩ miên man. Hoàng Lan vô ý va phải hai người đàn ông đang đi ngược chiều với mình.

Cú va khá mạnh vì thế Hoàng Lan đã bất cẩn ngã cả ra đất, còn hai người đàn ông kia tỏ hẳn thái bực bội ra bên ngoài. Bọn hắn nhìn Hoàng Lan với ánh mắt chán ghét, nhưng chưa được bao lâu thì lại thay đổi bằng một loại ánh mắt mê muội. Bọn hắn luôn cuống tay chân giả vờ đưa tay đỡ Hoàng Lan dậy. Những vật dụng bị rơi vãi trên đất cũng được nhanh chóng nhặt lên. Dư cũng hốt hoảng không kém nhưng tay hắn hiện tại đầy rẫy các loại vật dụng mà Hoàng Lan mới mua khi nãy. Mọi thứ chất cao đến nỗi sém chút nữa che luôn cả khuôn mặt anh ta. Thế nên hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể nào ra tay cứu mỹ nhân được.

Hoàng Lan từ chối sự giúp đỡ của bọn hắn. Chống hai tay đứng dậy phủi qua loa quần áo vài lần. Ngẩn đầu lên định mắng cho bọn hắn một trận ra trò. Nhưng chưa kịp mắng hai người kia thì nàng đã khựng lại.

"Tấm mộc bài này nhìn có vẻ khá quen mắt, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Lẽ nào.."

Vừa ngẫm nghĩ chưa được bao lâu Hoàng Lan đã nhanh chóng nhận ra chủ nhân của tấm mộc bài kia.

"Đích xác là đồ của tên quan khốn khiếp kia.
Hừ, đúng là không cần cất công tìm kiếm nữa rồi."

Hoàng Lan giả vờ bình tĩnh trở lại. Miệng tươi cười hướng bọn hắn xua tay ý bảo nàng không sao rồi vội kéo Dư sang một bên to nhỏ vài tiếng. Hai người đàn ông kia thấy Hoàng Lan lôi lôi kéo kéo một người đàn ông khác bèn nghĩ đây là một đôi vợ chồng vì thế ý định cưa cẩm của bọn hắn liền bị dập tắt, quay đầu bỏ đi.

- Bây giờ tôi có chút việc gấp cần làm. Anh trở về trước đi.

- Em định đi đâu thế sắp tới giờ cơm trưa rồi. Nếu đi có thể cho anh theo được không.

Hoàng Lan không hài lòng với sự nhiều chuyện của hắn bèn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt nàng hằng rõ sự khó chịu.

- Tôi có chút chuyện cần làm không liên quan đến anh. Anh mau trở về đi, những vật dụng này cũng mau mau đem trở về, anh muốn làm chậm trễ tiến độ của mọi người sao.

Dư cúi đầu ủ rủ nhịn xuống hàng tá câu hỏi trong đầu lặng lẽ trở về.

Hoàng Lan sau khi thấy Dư an phận trở về liền hướng phía hai người đàn ông vừa nãy mà lần mò đi theo.

Nàng theo bọn hắn tới một con đường vắng. Hành động ngó nghiêng trước sau kia lại khiến Hoàng Lan trở nên nghi ngờ hơn. Nàng quyết định hóa lại thành chim bay đến đậu ở cành cây trên đỉnh đầu bọn hắn theo dõi kỹ càng hơn.

Người đàn ông đang đeo tấm mộc bài liếc phải liếc trái một hồi mới yên tâm, tay đưa lên móc trong ống tay áo ra một cái túi màu đen. Bên trong thì khỏi phải nói đầy ụ bạc. Người đàn ông kia sau khi thấy được đống bạc trên, mắt lóe sáng liên hồi. Ánh mắt vẫn như cũ không rời nổi cái túi kia. Hắn đưa tay định nhận lấy nhưng chưa đụng được một chút đã bị giật ngược trở lại. Hắn có chút hoang mang đưa đôi mắt tràn ngập vẻ thắc mắc nhìn tên kia.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ