Chương 42 : "Mối Nguy Hại"

113 14 0
                                    

Hoàng Lan nghe xong câu trả lời của Thanh Thu thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Nén lại cảm giác khó chịu đang ngày một lên men trong lòng. Hoàng Lan thả chậm cước bộ của chính mình, từ đằng sau vòng lên phía trước ngồi xổm xuống ngay trước mặt Thanh Thu.

Nàng nắm lấy tay em, giọng điệu thập phần lo lắng, đâu đó trong lời nói còn mang theo nồng đậm cảm giác chua xót.

- Thế...thế em trả lời anh ta thế nào...?

Thanh Thu khẽ mĩm môi lại, đầu cuối xuống tựa như đang đối mặt với Hoàng Lan, tay em nâng lên khẽ xoa nhẹ vào lòng bàn tay chị như thể đang xoa dịu đi cõi lòng tràn ngập bất an của chị. Rồi ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ sự tình ban trưa ngày đó.

- Anh ấy nói ra tình cảm dành cho em. Bảo rằng em chờ anh ấy, chờ anh ấy thi đỗ trạng nguyên vinh quy bái tổ sẽ sang dạm hỏi lấy em làm vợ. Em...

Nét buồn rầu trên khuôn mặt Hoàng Lan ngày càng nồng đậm, ánh mắt nàng hằn rõ rệt sự không cam tâm. Nổi bất an trong lòng tựa như con thú dữ từng bước cắn nuốt sự mạnh mẽ của bản thân nàng khiến nàng trở nên ngày một sợ sệt, ngày một thiếu tự tin. Cắt ngang lời nói của em, Hoàng Lan thế mà lại dứt khoát hơn bao giờ hết.

Nàng sợ, sợ điều em sẽ nói ra tiếp theo đây rồi sẽ lại lần nữa khiến nàng rơi tuột vào hố sâu tuyệt vọng. Sợ bản thân sẽ không tài nào chống chế lại lời nói tựa như dao cắt của em. Sợ bản thân sẽ lại kích động biến thành bộ dạng điên cuồng dọa em sợ hãi. Nàng sợ, sợ lắm...

Nén đi một tràn những cảm xúc phập phồng lo sợ, Hoàng Lan cố trấn tỉnh lại bản thân, thật cố gắng kiềm nén lại chua xót dâng tràn nơi đầu mũi, môi lấp bấp hỏi ra :

- Vậy em...em có...có đồng ý không.

Thanh Thu dường như nhận ra biến hóa trong lời nói của Hoàng Lan, liền một mực kiên định lắc đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra an ủi chị.

- Em không có đồng ý, cũng không có ý định gì với anh ấy cả. Em chỉ coi anh ấy là anh trai em thôi. Tình cảm khi xưa phai nhạt gần như quá nửa, em làm sao có thể đồng ý lấy người mà em không thương cho được.

Lấy một hơi thật dài, Thanh Thu lại tiếp tục bộc bạch tỏ tường với Hoàng Lan.

- Hơn nữa, không phải em còn có chị hay sao, làm sao em có thể bỏ chị bơ vơ như vậy được.
Em luyến tiếc chị, cũng luyến tiếc cuộc sống thiếu chị.

Tách...tách...tách...

Dòng nước mắt hạnh phúc rời rạc rơi xuống trên khóe mắt Hoàng Lan. Nổi sợ hãi dồn dập khi nãy hoàn toàn bị đánh bay sau lời nói tràn đầy thâm tình ấy.

Hoàng Lan vui đến nổi khóe mi đẫm lệ tự bao giờ chẳng biết. Nàng cứ ngồi đó như trời trồng ánh mắt cong cong theo khuôn miệng đẹp đẽ mà giương lên lộ rõ sự hạnh phúc mĩ mãn.

Rồi như nhận ra được điều gì đó, nàng chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đứng thẳng dậy hướng về phía Thanh Thu mà nhào tới.
Thanh Thu chưa kịp định hình được bất cứ điều gì liền rơi vào cái ôm chặt chẽ của chị. Mặt em đơ ra song khóe môi tự bao giờ đã nhếch lên trông thấy. Em vẫn cứ im lặng mặc cho người trước mặt kích động vồ vập ôm lấy em không ngừng.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ