Bị cả Uyển Tịch và Mẫn trái phải trêu chọc cả Hoàng Lan và Thanh Thu đều lâm vào đường cùng. Họ chỉ biết cúi đầu né tránh vấn đề kia. Ai cũng mang theo một mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Thấy hai người kia bị chọc đến chỗ ngứa chỉ biết im lặng chịu trận. Mẫn thích thú nháy mắt với Uyển Tịch mấy cái biểu thị cho việc.
Em làm rất tốt !
Ăn sáng xong xuôi cũng đã đến lúc bắt tay vào công việc. Mẫn dẫn theo Hoàng Lan đi lên phía bìa rừng cạnh nhà tìm cây để đốn. Uyển Tịch muốn chạy theo giúp nhưng Mẫn kiên quyết không cho, chị sợ nàng mệt nhọc.
- Mấy việc nặng như thế này cứ để chị làm. Việc của em là ở nhà tịnh dưỡng thêm. Vết thương của em lần trước hẳn vẫn còn chưa khỏi. Ngoan chị thương _!
Uyển Tịch nghe xong câu kia liền có chút đỏ mặt bởi vì ngay lúc này đây. Hoàng Lan và Thanh Thu đang đứng cạnh bên thế này mà Mẫn vẫn thản nhiên như nơi không người mạnh miệng bày tỏ tình cảm với nàng.
Hoàng Lan đứng cạnh bên họ, hết nhìn hai người kia lại quay đầu nhìn sang Thanh Thu. Không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ những gì.
Hai người kia vừa đi không lâu thì Uyển Tịch cũng mang theo Thanh Thu đi ra ngoài cốt là để dẫn cô đi thăm thú xung quanh để quen đường, quen xá. Vừa đi vừa nhẹ giọng tâm sự.
- Sau biến cố vừa rồi em có chủ ý gì không ?
Thanh Thu ngẩn người ra một chút sau đó chậm rãi đáp lại.
- Thật ra chuyện vừa rồi khá nghiêm trọng, mọi thứ trong nhà em đều cháy sạch sẽ. Trong đó công sức của em với Hoàng Lan đổ vào đó đều trở thành cát bụi. Cả hai tính rằng sau đợt thuốc mới này ắt hẳn sẽ kiếm được kha khá tiền để sửa lại nhà nào ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.
- Cả hai đứa có ý định kiện cáo không. Chị thấy Hoàng Lan khá kiên quyết trong vấn đề này.
Nếu bắt đầu báo án đệ trình muốn kiện cáo thì có vẻ như mọi thứ không có lợi cho bên chúng ta cho lắm.Thanh Thu sau khi nghe được câu hỏi liền đáp lại ngay lập tức, sắc giọng nặng nề pha chút lo lắng đan xen.
- Em không muốn !
Chị nói đúng bên chúng ta nếu muốn báo án lên quan huyện thì chỉ có tại đó mà tìm đường chết thôi. Mặt dù em không biết rõ ai làm ra chuyện đó, nhưng nếu ai đó đã tay thì ắt hẳn họ đã chuẩn bị đủ kiểu để đối phó lại với chúng em rồi. Đây chính là sự răn đe ban đầu mà thôi. Nếu tụi em ngoan cố mà chống đối lại, sợ là mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn. Em thì không sao
nhưng Hoàng Lan lại không chịu đứng yên trơ mắt nhìn mọi thứ bị tàn phá như vậy. Chị ấy một mực muốn đi báo án.
Em sợ...!!Uyển Tịch nắm tay Thanh Thu nhẹ giọng trấn an cô. Nhìn lướt qua khuôn mặt Thanh Thu, Uyển Tịch chỉ thấy trên đó đều là tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Nét mặt nàng không còn tươi tắn vui vẻ như trước mà thay vào đó là nổi u buồn không thể nói nên lời.
- Chị cũng nghĩ đến việc này, chị sẽ cũng Mẫn cố thuyết phục Hoàng Lan xem sao.
- Vậy em nhờ chị nhé, em không dám nhắc đến chuyện này với chị ấy, em sợ cả hai lại kết thúc cuộc nói chuyện trong hoàn cảnh không vui.
Em lo lắm chị ơi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]
ÜbernatürlichesTên truyện : Nàng Hoàng Lan Tác giả : Xassi Thể Loại :GL, Cổ Đại, Siêu Nhiên, Tưởng Tượng, có nhiều tình tiết hư cấu, phi thực tế. Bối cảnh : Làng quê Việt Nam thời xưa Tiến độ : 2 ngày / chương - Ngược ngọt đan xen, ngược tâm, ngược thân, có H, H...