Trong căn nhà bằng lá èo ọt, khẳng khiu, nhìn mặt ngoài chỉ thấy sóng yên biển lặng. Nhưng nào biết được rằng, bên trong mọi thứ lại rối rắm hết cả lên.
Thanh Thu hoảng hốt lay Hoàng Lan mấy lần nhưng nàng tuyệt nhiên không hề động đậy, chỉ nghe thấy thấp thoáng hơi thở đứt quảng, nặng nề từng nhịp phát ra. Cô lo lắng lắm, cuống cuồng chạy đi tìm thuốc, nhanh tay thổi lửa xắt thuốc cho nàng.
Bởi vì có chút gấp gáp nên trong lúc nhóm lửa, Thanh Thu sơ ý bị bỏng mu bàn tay, thế nhưng cô không để tâm đến điều đó mà chỉ nhanh chóng làm mọi việc một cách nhanh nhất. Cô bưng nhẹ thau nước ấm đến bên cạnh Hoàng Lan định bụng giúp nàng lau người, vì nếu cứ để cơ thể Hoàng Lan như vậy mà ngủ, chắc chắn ngày mai bệnh lại càng nặng hơn.
Vắt khô chiếc khăn mỏng chuẩn bị lau sơ qua, thế nhưng cô lại chần chừ không động đậy, Thanh Thu có chút ngượng ngùng bởi vì từ trước đến giờ cô rất ít tiếp xúc qua cơ thể với người khác, mà lần này lại còn có chút quá phận như vậy. Vì thế ngay vào lúc này, lòng cô sinh ra một loại cảm giác khó diễn tả thành lời, một loại cảm giác lạ lẫm không tên.
Nhận ra bản thân nãy giờ thất thần với mớ suy nghĩ vẫn vơ, Thanh Thu liền bắt tay vào hành động. Cô mò mẫm, chạm nhẹ vào mặt Hoàng Lan, cảm nhận được một loại xúc cảm mềm mại, trơn láng, lại mịn màng làm Thanh Thu không khỏi ngưỡng mộ.
Bản tính tò mò trổi dậy Thanh Thu định bụng đưa tay mình dò xét từng góc cạnh trên khuôn mặt Hoàng Lan, ở chung đã nhiều ngày thế nhưng tuyệt nhiên cô không hề hình dung ra được dung nhan của người này như thế nào cả. Thế nên cô liền tận dụng cơ hội lần này để thử cảm nhận xem khuôn mặt chị ấy ra sao.
Sau một hồi loay hoay, gần như là chạm qua hết thảy đại bộ phận trên mặt Hoàng Lan, chỉ còn phần môi là chưa sờ thử qua. Thanh Thu hạ quyết tâm mạnh dạng muốn sờ thử, khi vừa đưa tay chạm nhẹ vào môi của Hoàng Lan thì nàng liền có chút cựa quậy. Bỗng một bàn tay ấm áp bắt lấy đôi tay đang nghịch ngợm của cô. Hoàng Lan mệt mỏi hỏi :
- Em làm gì thế ? Chị mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay, không thể giúp em làm cơm chiều được rồi.
Thanh Thu giật mình rụt tay lại, xấu hổ nhỏ giọng nói :
- Chị bệnh rồi, cả người toàn mồ hôi ướt hết cả quần áo, em đang giúp chị lau sơ người để đỡ hơn. Nằm im, đừng động đậy...
Nói đoạn cô lại lấy khăn vắt qua một chút nước nóng lại nhẹ giọng :
- Chị nới lỏng áo một chút đi, em lau sơ giúp chị.
Hoàng Lan im lặng làm theo yêu cầu của Thanh Thu, nàng cũng ngượng nghịu không thua kém gì em nhưng vì cả người vô lực, tay chân khó khăn không nhấc lên nổi, nên nàng cũng chỉ đành có thể ngoan ngoãn nghe lời, tay nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống thấp một chút.
Nghe tiếng vải vóc được kéo xuống thì lúc này Thanh Thu mới chầm chậm bắt đầu công việc lau người giúp Hoàng Lan. Lau dần từ cổ Hoàng Lan trở xuống. Thanh Thu lau tỉ mẩn từng chút một từ vai xuống bụng, nơi nào cô cũng cẩn thận lau qua, tuy nhiên cho đến khi vị trí cần lau tiếp theo là "ngực" thì cô chần chừ rất lâu mới dám tiến đến, tay cô thoáng khựng lại nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của người kia, cô đành dặn lòng kiên trì làm tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]
ParanormalTên truyện : Nàng Hoàng Lan Tác giả : Xassi Thể Loại :GL, Cổ Đại, Siêu Nhiên, Tưởng Tượng, có nhiều tình tiết hư cấu, phi thực tế. Bối cảnh : Làng quê Việt Nam thời xưa Tiến độ : 2 ngày / chương - Ngược ngọt đan xen, ngược tâm, ngược thân, có H, H...