Chương 16

120 20 21
                                    

Hoàng Lan có chút thắc mắc tại sao Mẫn lại nói vậy. Tại sao Mẫn lại thấy yên tâm khi Hoàng Lan nói việc ôm nhau chỉ là một điều bình thường.

Đang trong mớ suy nghĩ vẫn vơ thì từ trong nhà lại truyền ra tiếng nói chuyện của Thanh Thu :

- Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ.

Mẫn nhân cơ hội này lại bắt đầu nhướng mày khiêu khích chọc ghẹo Hoàng Lan :

- Vừa nãy chị mới bắt gặp
có người đang làm chuyện xấu ấy nha.

Thanh Thu có chút ngờ nghệch hỏi ngược lại :

- Chuyện xấu gì cơ ?

- Để chị kể em nghe nha có người giở trò xấu...aaa...đau...đau. Chưa kịp nói hết câu Mẫn đã hét toáng cả lên vì bị Hoàng Lan nhéo vào cánh tay. Mẫn liền đưa ánh mắt đáng thương sang cầu cứu Uyển Tịch.

Uyển Tịch nãy giờ đứng một yên lặng bên nhìn mọi người đùa giỡn thì cũng lên tiếng để giải vây cho Mẫn. Tay không quên xoa xoa mấy cái lên tay Mẫn cốt để dỗ dành cô.

- Mọi người đừng đùa giỡn nữa. Đến giờ cơm trưa rồi. Hai người cứ tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

Thanh Thu toang nói :

- Vậy sao được ạ. Các chị cho em vào phụ với nha. Ở nhà người khác ít ra cũng phải giúp đỡ người ta ít nhiều mà.

Hoàng Lan không hài lòng đi đến bên cạnh Thanh Thu ngăn cô lại :

- Vết thương ở vai của em vẫn còn rành rành ra kia kìa. Em không được động vào thứ gì khác hết. Mọi thứ cứ để bọn chị làm em ở đây nghỉ ngơi đi. Không được đi lung tung đâu đấy

Thanh Thu muốn phản kháng lại nhưng Hoàng Lan đã nhanh hơn cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai Thanh Thu :

- Em ngoan một chút. Vết thương hẳn còn chưa lành em lại muốn chị lo lắng hay sao.

Thanh Thu thoáng chút bất ngờ. Xúc giác nhạy cảm trên tai cô cảm nhận rõ rệt hơi thở của Hoàng Lan. Bởi thế, tai Thanh Thu bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, theo phản xạ rụt cổ lại có chút lấp bấp :

- Nhưng...nhưng em...em.

Hoàng Lan thoáng nhíu mày không hài lòng.

- Sao nào, không nghe lời chị sao.

Thanh Thu rụt rè lên tiếng : "Nghe, em nghe chị hết mà"

Mẫn đứng ở ngoài nào có chịu để yên lại bồi vào mấy câu :

- Hai người còn định tình tứ đến bao giờ hả. Tôi và Uyển Tịch đói lắm rồi.

Hoàng Lan trợn mắt liếc nhìn Mẫn, không nói lời nào đi thẳng vào nhà bếp chuẩn bị làm cơm. Mẫn cùng Uyển Tịch cũng cất bước đi vào.

Rốt cuộc chỉ còn lại Thanh Thu bần thần ngồi đó, khuôn mặt nhỏ nóng bừng bừng như lửa đốt. Bị hơi thở nóng ấm của Hoàng Lan phả vào tai lại còn bị Mẫn trêu ghẹo. Thanh Thu ngượng đến nổi không dám ngẩng mặt lên chỉ có thể im lặng mím môi chịu trận.

Trước kia, Thanh Thu chỉ đơn thuần nghĩ những hành động thân mật giữa hai người con gái là hết sức bình thường. Cho đến khi cô tiếp xúc với phiên xử án của Mẫn và Uyển Tịch. Họ che chở nhau, hi sinh vì nhau, đồng hành bên nhau không rời làm Thanh Thu không khỏi cảm động trước tình cảm gắn bó của hai người.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ