Chương 17

116 19 9
                                    

Không khí ngượng ngùng tỏa ra xung quanh giữa ba người. Hoàng Lan vẫn như cũ ôm lấy Thanh Thu không rời tay, một mực che chở cô kín mít, tuyệt đối không có lấy một khe hở. Chẳng biết từ bao giờ mà đối với Thanh Thu, Hoàng Lan lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chắn cho cô hơn bao giờ hết

Một màn này lọt vào mắt Mẫn, cô thấy bản thân lại biến thành kẻ phá đám hai người kia liền khúc khích cười, vội bước chân ra ngoài nhanh chóng tìm Uyển Tịch kể lại sự tình. Chừa lại không gian riêng cho hai người.

Nhận thấy Mẫn đã bước ra ngoài. Hoàng Lan từ từ buông Thanh Thu ra mắt vẫn lơ đãng nhìn sang hướng khác, tránh đi cảnh sắc sinh động đang triển lộ kia.

Hoàng Lan di chuyển ra phía sau lưng Thanh Thu tay vòng lên phía trước nắm lấy dây áo yếm kéo lên rồi buộc lại giúp cô. Lúc này Thanh Thu mới nhận thức được áo yếm của mình thế mà bị tuột xuống từ nãy đến giờ.

"Vậy...vậy...chị ấy nhìn thấy hết mất rồi"_ Thanh Thu đỏ mặt nghĩ.

Hơi thở nóng ấm ở phía sau liên tục phả vào cổ Thanh Thu, khoảng cách của hai người không tính là xa Thanh Thu hoàn toàn có thể cảm nhận rõ mồn một sự ngứa ngáy xen lẫn nhồn nhột truyền đến sau gáy mình. Cô rùng mình mấy cái xong vẫn cố trấn tĩnh bản thân, im lặng để Hoàng Lan làm việc. Nhưng đôi tai đỏ chói kia đã tố cáo cô.

Hoàng Lan thấy rõ mồn một điểm ấy liền không tự chủ được đưa tay sờ lên vành tai đỏ ửng kia.

- Em sao vậy, cảm thấy không khỏe ở đâu à ? Sao tai lại đỏ lên thế kia

- Không...không chị, đừng chạm vào chỗ đó.

Nghe được lời đó Hoàng Lan không gặng hỏi nữa. Nàng nhanh chóng tìm áo của Thanh Thu rồi tỉ mỉ mặc vào cho cô.

- Ra ngoài ăn cơm thôi em, chúng ta ở trong đây hơi lâu rồi!!

Thanh Thu "dạ" một tiếng, Hoàng Lan không nói nhiều lời nắm lấy tay cô dắt ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Hoàng Lan lại bắt gặp ánh mắt không đứng đắn của Mẫn đang hướng về phía cái nắm tay chặt chẽ của cả hai người. Nàng liền liếc mắt lườm nguýt Mẫn. Uyển Tịch vẫn như cũ yên tĩnh đoan trang ngồi một bên không nói bất cứ thứ gì.

Mẫn phất tay ngoắc ngoắc Hoàng Lan ngụ ý kêu cô đi qua bên đó. Hoàng Lan thu lại cái lườm nguýt vừa nãy chậm rãi dẫn Thanh Thu bước qua.

Vừa ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu Mẫn lại ngứa ngáy muốn chọc ngoáy Hoàng Lan.

- Hai người nha, ban ngày ban mặt mà...
Nói nữa đoạn Mẫn lại lấp lửng không nói tiếp. Làm người nghe cảm thấy việc của hai người vừa nãy có chút gì đó không được trong sáng cho lắm.

Thanh Thu nghe được lời này vào tai lại bắt đầu cúi đầu ngượng ngùng, hai tay chắp vào nhau im lặng. Cô không muốn phản bác lại lời nói của Mẫn. Ở với nhau chưa trọn vẹn một ngày nhưng Thanh Thu ý thức được rằng, Mẫn là một người có miệng lưỡi vô cùng sắc bén rất khó đối phó. Thế nên cô chọn yên lặng thay vì biện bạch. Với cả Thanh Thu biết với tính cách của Hoàng Lan, chị ấy sẽ chẳng chịu thua mà phản bác lại cho mà xem.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ