Chương 22 : "Sao Lại Có Thể"

147 16 11
                                    

Nhờ sự giúp sức của những người đàn ông kia, việc dựng nhà của họ cũng trở nên thuận lợi hơn một chút.

Uyển Tịch và Thanh Thu rốt cục cũng trở về tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ.

Mẫn sau khi thấy bóng dáng Uyển Tịch từ xa thì chả mảy may đến công việc, một mạch chạy như bay đến bên người kia, Hoàng Lan thấy thế cũng hướng về phía đó cất bước theo.

Vừa chạy đến nơi, Mẫn liền không nói hai lời, vội vội vàng vàng đem tất cả những gì Uyển Tịch cầm trên tay lấy hết không còn một món. Tay còn lại khẽ đưa lên hướng mặt Uyển Tịch nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi vã ra trên trán nàng.

Hoàng Lan đứng bên này biểu môi, nàng không thể nhìn nổi cảnh tượng bên kia nữa. Liền quay đầu hướng về phía Thanh Thu vẫn đứng yên đó nảy giờ. Tay không tự chủ lấy hết những thứ mà Thanh Thu mang trên tay nhỏ giọng hỏi han :

- Em có mệt lắm không ?

Thanh Thu cười cười khẽ lắc đầu nói :

- Không ạ. Đi ra ngoài một chút em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Câu này em phải hỏi chị đấy. Cả một buổi sáng làm mấy việc nặng nhọc như vậy hẳn là mệt hơn em rồi. Nếu em không bị...

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Lan đã đưa tay lên chặng môi Thanh Thu lại không cho cô nói ra câu đau lòng kia. Giọng nói mang theo trách móc. Khuôn mặt hơi khựng lại, tay nàng vậy mà vừa chạm nhẹ lên môi em. Cảm giác của tối hôm qua lại ùa về làm Hoàng Lan có chút mất tự nhiên khẽ nghiêng đầu nói.

- Em đừng nói như vậy, mỗi người chúng ta đều đã phân công rồi mà. Ai làm việc nấy. Em không cần phải áy náy như vậy biết không. Nói xong nàng còn vươn tay ra vén vài sợi tóc rơi lả lướt trên vai cô. Cẩn thận tỉ mỉ từng chút một.

Hoàng Lan còn định nói thêm mấy câu nữa thì Mẫn ở cạnh bên cười lên mấy tiếng khiến hai người bên đây chú ý. Khi Hoàng Lan quay đầu sang lại bắt gặp cảnh Mẫn giả vờ thủ thỉ với Uyển Tịch nhưng lại nói lớn hết cở để hai người các nàng nghe thấy.

- Chị vào nhà đem vài vật dụng cần thiết ra đây nha, chúng ta cùng nhau xem kịch. Vừa nói vừa hướng ánh mắt đến hai người bên này, đôi mắt lại hiện rõ sự chọc ghẹo.

Hai người bên đây sau khi nghe được lời nói của Mẫn thì vội vàng tách nhau ra một chút. Hoàng Lan hướng ánh mắt giết người nhìn Mẫn. Nàng nhất định ghi hận chuyện này.

Dưới sự giúp sức của năm người đàn ông cộng thêm việc Hoàng Lan âm thầm sử dụng phép thuật giúp đỡ mọi thứ dần dần đã đi vào quỹ đạo. Đến trưa thì tất cả vật dụng dùng để làm nhà cơ bản đã đầy đủ,... Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không quá 15 ngày thì có lẽ mọi thứ sẽ hoàn thành đúng như dự kiến của Hoàng Lan.

Làm hì hục đến trưa cả đám người đói đến nổi tay rung không tài nào nhấc lên được. Hoàng Lan và Mẫn cũng không hơn kém mấy người kia. Đứng ngoài nắng lâu như vậy hai người vẫn là yếu sức hơn. Mồ hôi cả hai đổ ra như tắm. Mệt đến nổi thở không ra hơi.

Chưa kịp ngồi nghỉ mệt được bao lâu thì trong nhà truyền ra tiếng gọi í ới của Uyển Tịch :

- Mọi người vào ăn cơm đi thôi.

[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ