Hoàng Lan lo lắng sốt vó, còn Thanh Thu thì hoàn toàn ngược lại. Em bị cảm giác ngượng ngùng thiêu đốt ruột gan. Sợ bị Hoàng Lan phát hiện bản thân đang suy nghĩ những vấn đề không mấy trong sáng. Mặt lại không tự chủ đỏ lên đến tận mang tai.
Hoàng Lan thấy tình trạng của Thanh Thu ngày một chuyển biến xấu, trong giọng điệu đều là lo lắng, hoang mang. Nàng nắm lấy tay em, giọng nói có chút gấp gáp.
- Làm sao, nói cho chị biết, khó chịu ở đâu. Vừa nãy vẫn còn tốt lắm mà.
Thanh Thu lắc lắc đầu, mím môi cười cười nói với Hoàng Lan.
- Chắc do thời tiết nóng quá thôi ạ. Chị không cần phải lo.
Hoàng Lan không yên tâm, nhất quyết muốn kêu người đến khám cho Thanh Thu, nhưng em chỉ nhẹ giọng trấn an chị.
- Thật không sao mà, em cũng là người hành nghề y nha. Em biết tình trạng của mình ra sao mà.
Trong lời nói Thanh Thu chắc nịt đến mười phần, làm cho Hoàng Lan cũng vơi bớt lo lắng vừa nãy. Nàng khẽ cuối đầu, nâng tay sờ lên má em. Khe khẽ thì thầm.
- Có đau, có khó chịu, có bị bất cứ điều gì, liền nói hết với chị biết không. Em mà xảy ra chuyện gì, chị đau lòng lắm ấy. Kể từ bây giờ em có chị rồi. Chị sẽ thay ba má chăm sóc em.
Lời nói thâm tình lại dễ nghe của nàng khiến Thanh Thu xúc động không thôi. Cả trái tim em giờ đây đều tràn đầy ấm áp cùng rung động. Sắc mặt không giấu nổi vui vẻ, khóe môi kéo lên thành đường cong tuyệt mĩ. Hướng Hoàng Lan nở nụ cười sáng lạng pha chút ngây ngô.
Nâng người ngồi dậy tựa đầu lên vai Hoàng Lan, bàn tay em liền có chút khó nhịn muốn nắm lấy tay chị, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp đã bao lần khiến em thao thức. Nhưng sự rụt rè lại chính là vật cản ngăn lại hành động của em.
Nhận thấy sự e dè của cô, Hoàng Lan lại chẳng ngần ngại dùng tay mình chủ động nắm lấy tay em, mười ngón đan xen chặt chẽ quấn lấy nhau.
Cảm giác lạ lẫm từng bước quấn lấy hai người. Sự hồi hợp dâng trào không kiểm soát như cơn sóng dữ cuộn trào, đôi lúc trập trùng, thi thoảng dâng cao.
Cõi lòng chả mấy khi gợn sóng nay lại hoàn toàn bùng nổ. Cảm giác lâng lâng khó tả chiếm trọn lấy cả hai.
Cả hai lẳng lặng tựa vào nhau, lẳng lặng cảm nhận sự tồn tại của nhau, lẳng lặng chìm đắm trong cảm xúc dễ chịu này.
Trái tim rộn ràng hòa nhịp, ngay lúc này đây, dù có dùng bất kì ngôn ngữ nào để diễn tả cũng bằng thừa.
Hoàng Lan thoải mái nắm lấy tay em, thật tự nhiên như thuở trước. Có trời mới biết nàng đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình để làm ra hành động này.
"Hồi hợp chết mất"
Ngay lúc này đây, bên ngoài cửa phòng giọng nói lạnh nhạt pha chút nhiệt tình của Vũ Nhất vọng vào phá vỡ không khí yên bình bên trong.
Hoàng Lan khẽ nhíu mày, khuôn mặt hằng rõ vẻ khó chịu.
Ánh mắt dịu dàng trong chớp mắt lại hóa thành tức giận."Cái tên phá đám này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết]_[Nàng Hoàng Lan]
ParanormalTên truyện : Nàng Hoàng Lan Tác giả : Xassi Thể Loại :GL, Cổ Đại, Siêu Nhiên, Tưởng Tượng, có nhiều tình tiết hư cấu, phi thực tế. Bối cảnh : Làng quê Việt Nam thời xưa Tiến độ : 2 ngày / chương - Ngược ngọt đan xen, ngược tâm, ngược thân, có H, H...