Văn án

2.4K 191 27
                                    

(1) Toya Kinomoto

Công chúa nhỏ có đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, làn da trắng mịn, tóc vàng hoe, tính tình hiền hòa, ấm áp tựa ngọn gió xuân.

Công chúa nhỏ sinh ra trong gia đình quyền quý, cẩm y ngọc thực, tiền bạc nhung lụa vì cô mà đến, mọi người vì cô mà cúi đầu.

Công chúa nhỏ không thích vị hôn phu hoàn hảo, cũng chẳng thích bạn nối khố đẹp trai, công chúa nhỏ chỉ yêu mỗi ánh trăng sáng.

Yêu đến ngốc nghếch.

Công chúa nhỏ hỏi anh. "Chờ em lớn có được không?"

Ánh trăng sáng không hứa hẹn với cô, chỉ xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói. "Uống nhiều sữa, mau lớn một chút."

Bông hoa yêu kiều ngày càng trổ mã, anh nhìn cô, không còn dặn dò, chỉ khẽ khàng nói.

"Nếu em lớn nhanh một chút, anh sẽ hẹn hò với em."

Sau đó không lâu, ánh trăng sáng công khai bạn gái.

Công chúa nhỏ chạy đến chất vấn anh. "Đồ lừa đảo, anh đã hứa sẽ chờ em lớn."

Ánh trăng sáng vẻ mặt hiển nhiên. "Chỉ là lời nói đùa, ai bảo em tin là thật."

Công chúa nhỏ thương tâm khóc lớn, trong lòng hạ quyết tâm: Mặc kệ anh có bạn gái hay không, em đều sẽ ở đằng sau, mong mọi điều tốt đẹp đến với anh.

Bạn gái của ánh trăng sáng không chấp nhận được việc bên cạnh bạn trai mình có một hạt đậu nhỏ, nghĩ kế hãm hại, khiến hai người hiểu lầm nhau.

"Đừng làm phiền bọn anh nữa."

Công chúa nhỏ đau lòng xuất ngoại.

Mọi người đều nghĩ anh không có tình cảm với công chúa nhỏ.

Cho đến ngày kia, ngày chuyến bay khởi hành, trên TV đưa tin một vụ tai nạn hàng không, máy bay bị khủng bố gắn bom, nổ tung, không một ai sống sót.

Trong lúc tìm di vật, có một túi tiền hình đám mây, bên trong kẹp tấm ảnh nam sinh mặc đồng phục thể dục, trên tay cầm quả bóng rổ, bên cạnh hắn là một cô gái nhỏ yêu kiều, hai người sánh đôi cười rạng rỡ dưới ánh nắng.

Tấm ảnh được gửi trả lại cho một trong những chủ nhân của nó.

Mọi người khó mà quên được, thiếu niên ôm lấy tấm ảnh vào lòng, nước mắt từng giọt lớn chảy xuống, gào khóc gọi tên người nọ, lẩm bẩm một chữ yêu.

Đáng tiếc người kia hồng nhan bạc phận, đã sớm đi rồi.

...

Yêu, sao lại không yêu?

Nhưng bọn họ giống trăng sáng trên cao với bùn nhơ dưới mặt đất.

Hắn thậm chí ở trong mộng cũng tự nhận thức được bản thân không xứng với cô, ngay cả cảm giác thích thôi cũng thật khổ sở.

(2) Kudo Shinichi

"Ichi.."

Chẳng biết từ khi nào, bên cạnh Shinichi đã xuất hiện một cô gái nhỏ.

Cô bé có giọng nói ngọt ngào, khi cười đôi mắt cong cong, rất thích làm nũng. Mỗi lúc làm sai, chỉ cần cô bé mỉm cười, nói ngọt vài câu, cậu chẳng tài nào giận nổi. 

Nhưng cuộc vui nào cũng chóng tàn, năm đó bánh ngọt nhỏ theo lời ông về nước, hẹn ước với Shinichi sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Bất hạnh thay, thời gian đó cậu đang mắc trong người bệnh nặng.

Một căn bệnh quái ác cướp đi sức khoẻ và trí nhớ của người bệnh.

Sau khi Shinichi tỉnh dậy, cậu nhớ rõ ba mẹ, nhớ rõ cô bé hàng xóm Ran, nhớ rõ từng người trong lớp học mẫu giáo, lại chẳng nhớ ra bánh ngọt nhỏ quan trọng nhất đời mình.

Thẳng đến khi cậu có cảm xúc khác lạ với cô, lại lần nữa cô chuyển đi. Shinichi vội vàng đuổi theo, muốn bày tỏ tâm ý của mình, nhưng lần này, thứ nhận được lại là tin cô đã qua đời.

Máy bay nổ tung, không một ai sống sót.

Gió tháng sáu thổi qua, Shinichi lặng người đi, cậu lấy tay lau mặt, phát hiện trên ngón tay đều là nước mắt.

"Cưỡi trên cánh hoa anh đào, lại một người nữa, đã phải lòng thanh mai trúc mã."

(3)

Đang cập nhật....

[Tống mạn] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ