•Chương 16 - Làm Khách (2)•

170 24 0
                                    

CHƯƠNG 16: LÀM KHÁCH (2)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 16: LÀM KHÁCH (2)

"Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Nhìn cũng biết là anh rất yêu thương chúng mà!"

"Thực ra thì việc này không có kì lạ, lạ ở chỗ là anh tự suy nghĩ mình như vậy. Anh Ashahina, tôi chưa bao giờ coi thường những người làm ra những thứ đẹp đẽ, vì vậy nên cũng sẽ không kì thị anh"

Akira buột miệng nói ra, vì cô đúng là nghĩ rằng việc như vậy thật đáng sợ nếu anh ta cứ sống trong những suy nghĩ ngập ngụa ấy. Cô chỉ muốn nói rằng quan trọng là việc anh ta mê đắm việc đó đến nhường nào, chứ cần gì phải để ý xung quanh

"Nên đừng để ý nhé, miễn là bản thân anh thấy vui, thì những thứ ngoài kia cũng không quan trọng nữa rồi!"

"Ít ra anh còn có đam mê mà, không phải sao?"

Akira lâm vào trong cảm xúc, đột nhiên cô vươn tay, có chút lạ lẫm khi chạm vào vầng tóc bồng bềnh còn lẫn mùi hoa vào.

Iori ngẩn người, tầm mắt chưa từng di chuyển, anh thật sự còn có cảm giác được xoa dịu. Và bàn tay cô dịu dàng như làn gió mới, thật sự không có cảm giác ghét bỏ khi bị người khác chạm vào.

Bỗng nhiên anh chạm ngưỡng một cảm xúc ấm áp dễ hiểu. Anh thấy Akira bây giờ, vô cùng xinh đẹp, lại vô cùng tươi mới. Lần đầu tiên Iori cảm thấy dường như anh với cô gái này có một mối liên hệ thâm sâu.

Em ấy, đẹp đẽ và du dương hiền thục. Là thứ cả đời tôi cũng muốn có được.

Akira bỗng nhiên hơi thơ thẫn, cho đến lúc nhìn được từng ngón tay của mình vẫn còn đang mải mê nô đùa với lọn tóc xanh mượt mà của anh. Cô bỗng nhận ra chính mình quá độ, lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu, cảm ơn..."

Iori vươn tay, cẩn thận ôm trọn cổ tay mảnh mai của thiếu nữ. Một lực nhẹ như cánh điều, điều này làm cho cô đúng là cảm giác hơi ngẩn người, nhưng không hề có có cảm giác bài xích.

Cô nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu mình xoa dịu được anh. Vì những thành phẩm mà Iori làm ra luôn xinh đẹp và tuyệt phẩm như thế, cô không muốn vì những suy nghĩ độc hại ấy, mà hư tổn đến những bông hoa thơm ngát.

Akira mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào mắt anh. Nếu như vậy, sẽ ổn hơn cho anh ta đúng chứ.

"Tôi là Iori, hãy gọi tôi như vậy nhé!"

Iori từ lúc tới đây đến bây giờ, mới ôn nhu chớm lên một nụ cười thanh lịch ở khóe môi. Không giả tạo, không gian dối, chỉ chất chứa nổi lòng đầy tình tứ của một người đàn ông gặp được hương xuân.

[Tống/NP] Liều Mạng Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ